20.

1.3K 107 8
                                        



HERZLOS

 20:

Khu vực hạn chế im lìm, lạnh lẽo. Ngô Thế Huân tiến đến nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại. Nơi này quả thật lạnh lẽo, cô độc. Lộc Hàm lại có thể tồn tại được 5 năm ở nơi đây, chắc chắn cậu ấy phải hết sức cô độc. Thế Huân mở mắt ra, anh xoay người lại. Anh nhớ cậu ấy. Mới có một ngày không gặp cậu ấy, anh đã rất nhớ. Có lẽ Lộc Hàm đang rất lo cho anh. Nghĩ đến ánh mắt sợ hãi lúc đó của cậu ấy, Ngô Thế Huân ngồi dạy, đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Cũng đúng, anh biết sẽ có chuyện này xảy ra, từ khi quyết định đưa Lộc Hàm ra khỏi đây, Thế Huân biết chắc chắn mình sẽ bị rơi vào bất hạnh. Quả nhiên, giờ đây tính mạng đang nằm trong tay Lộc Phong, tùy hắn muốn lấy đi bất cứ lúc nào. Ngô Thế Huân cùng đường, bất đầu trở nên tuyệt vọng, cảm giác nhớ nhung ăn dần vào tim, nhói lên từng đợt.

" Lộc Hàm..."

Ngô Thế Huân cầm điện thoại lên, nhìn tấm ảnh của Lộc Hàm, nước mắt rơi xuống gò má.

" Anh xin lỗi..."

Anh xin lỗi vì đã rời xa em. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Anh xin lỗi, Lộc Hàm.

Có những lời hứa đã trọn vẹn, có những lời hứa đã lãng quên, có những đẹp đẽ, những tiếc nuối là trọn một cuộc đời, nhưng anh sẽ nhớ, nhớ mãi, rằng trên đời này đã từng có một tình yêu khiến cho anh muốn quên đi hết những toan tính vụ lợi trong cuộc đời... Lộc Hàm có lẽ anh lại sai rồi, sai vì đã không giữ lời hứa với em. Điều sai lầm thứ nhất của anh chính là 10 năm trước không giữ lấy tay em, tiếp đó sai lầm của anh lúc này chính là không thể ở bên cạnh em. Hạnh phúc của anh đối với em lại không thể trọn vẹn. Trái tim vỡ vụn cho sự bi thương này.

***

Lộc Hàm ngồi trong nhà thờ, từ hôm qua đến giờ vẫn ngồi cầu nguyện Chúa phù hộ. Dù đã sang ngày mới nhưng anh ấy vẫn chưa quay lại. Lộc Hàm miết nhẹ điện thoại trong tay, lại không đủ dũng khí để gọi cho anh ấy. Nếu anh ấy đang ở chỗ Lộc Phong chắc chắn nếu gọi đến sẽ vô cùng nguy hiểm. Cậu nhớ anh ấy, nhưng so với việc phải quay lại khu vực hạn chế lạnh lẽo kia còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Có tiếng mở cửa khe khẽ, cũng không khiến cậu bận tâm, Lộc Hàm chắp hai tay, nhắm mắt lại.

" Thiếu gia Lộc Hàm..."

Thanh âm xa lạ, Lộc Hàm mở mắt ra, ánh mắt có phần sợ hãi. Lộc Hàm sợ hãi lùi người lại. Người phụ nữ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

" Đừng sợ, tôi là Từ Nhất. Tôi thuộc phe của Ngô thế Huân."

Lộc Hàm nghi ngờ, nhìn cô ấy chằm chằm. Ánh mắt sắc nhọn như dao khiến Từ Nhất hơi lạnh người. Quả nhiên Lộc Hàm rất lạnh lùng đối với người khác, khi đang sợ hãi cũng có khí chất rất cao ngạo.

Từ Nhất lấy ra từ trong túi một phong thư màu trắng, đưa ra trước mặt Lộc Hàm, thận trọng để vào tay cậu: " Anh ấy gửi cho cậu, đọc đi."

Lộc Hàm nhìn phong thư trong tay mình, vội vàng mở ra xem.

Hàm. Anh gọi em như thế em có nói rằng anh vô lễ không? Chẳng phải khi em chưa nhớ ra anh, em hay nói anh vô lễ sao. Haha...

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ