27.

1K 100 3
                                    


HERZLOS

27:

" Mấy người còn đợi gì nữa? Đưa thằng bé trở lại phòng bệnh nhanh!"

Lộc Phong lớn tiếng ra lệnh, người của hắn đi đến nắm chặt lấy hai cánh tay của Lộc Hàm dẫn xuống.

Lộc Hàm tuyệt vọng, người thả lỏng ra, không có bất cứ một phản kháng nào. Do chân không được khỏe như người bình thường nên Lộc Hàm ngã xuống đất. Dù cú ngã rất đau nhưng không khiến cậu bận tâm, Lộc Hàm tuyệt vọng gọi thầm tên Thế Huân trong miệng mình. Nỗi tuyệt vọng hóa thành sự sợ hãi. Căn phòng lạnh lẽo đáng sợ đó chính là địa ngục đối với cậu. Giờ đây trở lại đó, chắc chắn Lộc Hàm sẽ chìm trong cơn mê không có lối thoát, rồi chết đi trong cơn mê.

" Khoan đã."

Trong sự tuyệt vọng, đột nhiên tiếng hét của anh ấy vang lên trong không trung. Lộc Hàm ngước lên nhìn. Hình bóng Ngô Thế Huân dần dần hiện lên rõ trước mắt. Anh ấy chạy rất nhanh đến bên cậu.

" Em không sao chứ?"

Ngô Thế Huân quì xuống, vội đưa tay nâng mặt Lộc Hàm lên, anh lo lắng xem xét thật kĩ khuôn mặt của cậu, chắc chắn không bị thương mới ôm chặt vào lòng mình.

" Không sao đâu, anh tới rồi."

Lộc Hàm run rẩy hai tay nắm lấy vạt áo Thế Huân, cậu áp chặt mặt vào ngực anh, cố gắng tìm một khoảng bình yên nơi anh ấy.

Ngô Thế Huân từ từ đỡ Lộc Hàm đứng dạy. Vừa giữ chặt lấy người Lộc Hàm, vừa quay sang với những người xung quanh. Anh giơ một tờ giấy lên trước mặt, định nói gì đó nhưng lại bị Lộc Phong cướp lời: " Tổng trưởng, hãy bắt cậu ta lại, cậu ta chính là người đã thông báo sai lầm về cái chết của thằng bé và đã đưa em trai tôi bỏ trốn."

Ngô Thế Huân điềm đạm ôm chặt Lộc Hàm trong lòng, quay sang nói với Lộc Phong: " Bây giờ, anh không còn là người giám hộ hợp pháp của cậu Lộc Hàm nữa."

" Gì cơ?"

Ngô Thế Huân lật tờ giấy ra, giơ lên cho tất cả mọi người có mặt ở tang lễ cùng chứng kiến.

" Tôi mới chính là người giám hộ hợp pháp của Lộc Hàm!"

Lộc Phong thất thần nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay Ngô Thế Huân. Phía dưới, tôn Gia Nguyệt nhếch khóe môi lên cười, điều này cũng khá là đường đột đi. Hôm qua cô vốn cảm kích vì tấm lòng của Ngô thế Huân đối với sự an nguy của mình. Cô cũng bắt đầu có cảm tình với anh đi, vậy mà bây giờ tờ giấy kết hôn kia từ đâu bay tới. Tôn Gia Nguyệt vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ thích Ngô Thế Huân của mình.

Bạch Hạo Nhiên cũng không nằm ngoài sự ngạc nhiên. Thì ra hộ chiếu chính là để đăng kí kết hôn.

Ván cờ này, có lẽ đang xoay chiều rồi.

Lộc Hàm đã bớt run rẩy, thoát ra khỏi lòng Ngô Thế Huân, cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo với Lộc Phong: " Anh hiểu rồi chứ? Bây giờ, anh ấy chính là người giám hộ hợp pháp của tôi."

Lộc Phong mất tính kiên nhẫn, vội lớn tiếng: " Không được! Cái này không có hiệu lực! Cậu ta không còn tỉnh táo nữa rồi."

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ