30.

1K 91 0
                                    


HERZLOS

 30:

Hôm nay, biệt thự Lộc gia đột nhiên đông người đến kì lạ. Tất cả những cổ đông từ trước ủng hộ Lộc Phong đột nhiên đều tập trung rất nhiều bên ngoài thư phòng. Ai cũng trong trạng thái lo lắng và sợ hãi. Tất cả bọn họ đều có mục đích là muốn gặp Lộc Hàm, nhưng đều bị cậu ấy từ chối. Giờ đây Lộc Hàm như thần chết gieo rắc sự sợ hãi đến những cổ đông đã từng theo phe Lộc Phong.

Tôn Gia Nguyệt từ ngoài biệt thự đi vào, nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp mắt này, giọng nói dài ra đầy buồn bực: " À, những người này là cùng phe chồng tôi và Chủ tịch Bạch đây mà."

Tôn Gia Nguyệt cong môi cười, tiến lên phía trước. Đột nhiên, cô nhìn thấy Tôn Gia Tử trong đám người dài đang xếp hàng, nụ cười trên môi nhanh dập tất thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khó coi.

" Bố."

Tôn Gia Tử cảm thấy vô cùng mất mặt đối với con gái mình, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói với Gia Nguyệt trong sự e ngại: " Con đến rồi à?'

Tôn Gia Nguyệt tiến đến, giọng run lên: " Bố làm gì ở đây?"

Không thấy bố trả lời, cô tức giận, liền mang theo sự bực tức đến thư phòng của Lộc Hàm.

Lộc Hàm đang chăm chú đọc báo, đột nhiên có người chạy vào báo rằng Tôn Gia Nguyệt đang ở bên ngoài đòi muốn gặp. Lộc Hàm nhăn mày, mắt vẫn không dời tờ báo. Có lẽ so với việc gặp Tôn Gia Nguyệt, đọc báo vẫn là điều cậu muốn làm hơn. Lộc Hàm hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút. Một lần nữa có người lại chạy vào, Lộc Hàm tỏ ra không mấy bận tâm, liền cầm tách cà phê lên uống, một lúc mới khẽ ra hiệu cho vào.

Tôn Gia Nguyệt hùng hổ đi vào, muốn đi đến chỗ Lộc Hàm nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại.

" Tránh ra."

Vệ sĩ vẫn không có ý định tránh đường. Tôn Gia Nguyệt tức giận lớn tiếng với Lộc Hàm: " Này, Lộc Hàm, sao cậu có thể làm thế này với tôi?"

Lộc Hàm vẫn chăm chú đọc báo, gần như coi sự tồn tại lúc này của Tôn Gia Nguyệt bằng con số không. Những lời cô  ta nói ra, trong lòng cậu đều không để tâm đến một chút. Tôn Gia Nguyệt chỉ là một kẻ ngoài cuộc, những lời cô ta nói ra đều chẳng là gì cả, cô ta cũng sẽ mãi mãi không hiểu cậu đang nghĩ gì.

" Sao cậu có thể để bố tôi đứng ở ngoài hả?"

Lộc Hàm để tờ báo xuống, nhăn mày lại đầy khó chịu, miệng lại lạnh lùng nói ra: " Ồn ào quá đi mất. Đưa cô ta ra ngoài."

Tôn Gia Nguyệt trước khi bị lôi đi còn quay lại oán ghét nhìn Lộc Hàm. Cậu ta điên thật rồi. Vì oán hận mà cậu ta trở nên độc ác thế này ư? Giết Chủ tịch Bạch còn chưa đủ. Cậu ta muốn tất cả những người ở ngoài kia cũng phải trả bằng máu ư? Lộc Hàm phát điên rồi.

***

Ngô Thế Huân ra khỏi viện nghiên cứu cũng tầm 4 giờ chiều, anh thật muốn nhanh về biệt thự để được ở bên cạnh cậu ấy. Một ngày không gặp liền cảm thấy nhớ, nhưng khi vừa ra đến cổng, Thế Huân đã nhìn thấy Tôn Gia Nguyệt đứng đó. 

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ