28.

1.1K 104 4
                                    


HERZLOS

28:

Cuộc sống địa ngục trong không gian lạnh lẽo đấy chính thức kết thúc rồi. Cậu ấy sẽ không phải âm thầm chịu đựng, sẽ không phải đau đớn trong cô độc nữa. Mọi thứ cũng lên trở nên tốt đẹp hơn. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Bây giờ lại có thể thong thả sống một cuộc sống êm đềm. Mười năm quả là một giai đoạn khó khăn, chỉ vì dục vọng của kẻ khác mà hai người không thể ở bên nhau. Anh ấy cũng khổ đau không khác gì cậu. Anh ấy còn phải chứng kiến nhiều sự đau thương mà anh ấy được chứng kiến trên cõi đời.

Ngô thế Huân đặt Lộc Hàm xuống xe lăn. Trước mắt cậu là tòa biệt thự của nhà họ Lộc. Ngôi nhà đã gắn liền với tuổi thơ sung túc của cậu. Lộc Hàm nhìn ngôi nhà, môi nhẹ nhàng cong lên. Ngôi nhà này có rất nhiều kỉ niệm của bố. Thế Huân đẩy xe lăn đi vào. Bên trong có rất nhiều người làm đứng sẵn ngoài cửa, nhìn thấy Lộc Hàm đi vào, vội cúi đầu xuống: " Chào mừng Chủ tịch!"

Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện đã đến tai mọi người nhanh đến thế.

" Được rồi.", cậu điềm tĩnh.

Thế Huân tiếp tục đẩy xe lăn vào bên trong. Trong tòa biệt thự, đập vào mắt là bức chân dung treo ngay giữa đại sảnh, bức chân dung của Lộc Hàm. Lộc Hàm vội ra hiệu cho Thế Huân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bức chân dung cỡ lớn của mình. Thứ này chưa từng được nhìn thấy trước đây. Nhìn thì có vẻ rất khoa trương nhưng nó lại có sức thu hút đầy uy lực.

Quản gia vội lên tiếng: " Sau khi chủ tịch gặp tai nạn phải nằm viện, cố chủ tịch đã ra lệnh làm bức chân dung treo trên đó. Nó đã nằm ở trên đó 5 năm rồi ạ."

Lộc Hàm hiểu chuyện, đưa mắt nhìn đi hướng khác. Cậu dịu dàng nói với Thế Huân: " Đưa em lên phòng."

Phòng của Lộc Hàm nằm ở trên tầng hai, Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm ngồi lên giường. Anh cẩn thận cởi tất cho cậu, sau đó nhăn mày nhìn đôi bàn chân đang sưng lên.

" Em nhìn xem, sưng lên rồi."

Anh ấy xoa nắn. Lộc Hàm im lặng nhìn. Sau đó, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán anh. Thế Huân vội né ra, hình như anh ấy vẫn còn rất đau.

" Anh đau lắm à?"

Anh ấy dù rất đau nhưng vẫn cố gắng quay trở lại. Anh ấy cố gắng cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm này. Lộc Hàm day dứt nhìn anh.

"Anh ổn."

Thế Huân tiếp tục xoa nắn chân cho cậu.

Anh ấy vẫn luôn tự mình chịu đựng như thế. Anh ấy vẫn luôn không muốn cậu phải lo lắng. Tấm lòng của anh ấy, cậu hiểu rất rõ. Tình yêu của anh ấy, cậu cũng biết rất rõ. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được cho anh ấy.

Lộc Hàm cúi xuống ôm lấy cổ Thế Huân.

" Em xin lỗi, Huân..."

Em xin lỗi vì khiến anh bị xoáy sâu vào cuộc chiến này. Em xin lỗi vì chính bản thân em cũng không biết rốt cuộc cuộc chiến này sẽ khiến chúng ta ra sao. Em có cảm giác, có lẽ chúng ta lại sắp phải xa nhau rồi. Cảm giác này của em đã có từ khi quay lại bệnh viện. Em cũng biết, rồi anh sẽ lại đau khổ lần nữa. Em sắp làm điều mà anh ghét nhất rồi, Thế Huân. Điều em làm có thể bị coi rằng phụ tấm lòng của anh với em. Hay chính là phụ tình yêu của anh?

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ