38

909 85 20
                                    


HERZLOS

 38:

Ngô Thế Huân trở về biệt thự, cơn phẫn nộ trong người khiến anh muốn gặp Lộc Hàm đến phát điên. Ngô Thế Huân đi vào phòng ngủ của Lộc Hàm. Cậu ấy đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy anh vào, còn thản nhiên mỉm cười với anh: " Anh về rồi à?"

Người Thế Huân run lên, anh nắm chặt lòng bàn tay lại, đau đớn hỏi Lộc Hàm: " Không phải là em đúng không? Hãy nói rằng không phải là em chỉ thị đi!"

Nụ cười trên môi Lộc Hàm dập tắt. Cậu buông cuốn sách trong tay xuống, đưa mắt nhìn anh, sau đó rất nhanh giáng một câu chữ đầy đau thương: " Là em."

Ngô Thế Huân khó tin nhìn Lộc Hàm. Là cậu ấy, thật sự là cậu ấy cố tình giết Lộc Phong. Lộc Phong đã chết rồi, chỉ một nhát dao đã khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Tôn Gia Nguyệt cũng đã ngất đi ngay lúc đó, cô ấy lúc này có lẽ đang rất đau đớn.

" Đừng nói dối..."

Ngô Thế Huân cố gắng phủ nhận sư thật đáng sợ này.

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ: " Anh biết em không nói dối mà. Em biết anh sẽ cứu Lộc Phong. Em cũng biết Thần Khảo sẽ báo cho bên Đại Chung. Nhưng em đã không ngăn anh cũng như Thần Khảo. Thật sự là em đã chỉ thị."

Lộc Hàm dù rất đau, nhưng vẫn không giấu bất kì sự thật tàn độc nào mà mình đã gây ra. Cậu không muốn giấu bất cứ thứ gì nữa., như thế là quá bất hạnh rồi.

Ngô Thế Huân thất thần, cơn đau này thật sự không có điểm dừng, cậu ấy thật sự đang khiến anh bất hạnh đến chết.

" Em lợi dụng anh?"

Lộc Hàm bước xuống giường, tiến dần về phía anh.

" Thế Huân, em xin lỗi..."

Ngô Thế Huân tâm chết, cố gắng nói: " Lộc Hàm, em thật nhẫn tâm...đến cả anh em cũng tàn nhẫn được...sao em có thể lợi dụng anh..."

Lộc Hàm chạm tay vào má Thế Huân, đau lòng nói từng chữ.

" Thay vì nói lợi dụng, em cần phải tạo ra một ảo tưởng.Rằng Lộc Phong thật ra đang cố trốn thoát. Chứ em không phải là người giao nộp hắn ta. Em không thể làm điều đó được. còn anh quá hoàn hảo cho vị trí ấy. Một người ngây thơ, lí tưởng. Không ai nghi ngờ ý tốt của anh rằng muốn giúp hắn trốn thoát cả. Vì thế Đại Chung sẽ không biết em là người đã giao Lộc Phong cho họ. Đó chính là con người của em..."

Ngô Thế Huân gạt tay Lộc Hàm xuống. Anh không muốn cậu chạm vào người mình. Con người trước mặt anh lúc này rõ ràng không phải là Lộc Hàm. Lộc Hàm sẽ không lợi dụng anh như thế. Tất cả là giấc mơ. Ai đó hãy nói cho anh biết đây thật ra chỉ là một giấc mơ thôi đi. Giấc mơ này tại sao lại đáng sợ như thế.

" Anh rất ghét em đúng không..."

Rất ghét, ngay lúc này anh rất ghét em. Lộc Hàm, anh chỉ hận không thể giết em ngay lúc này. Em đang lợi dụng anh, khiến anh thành kẻ giết người, là chính anh đã giết Lộc Phong, biến anh thành một tay bác sĩ đã hại chết người khác. Anh vẫn luôn tin tưởng em rằng sẽ vì anh mà tha thứ cho Lộc Phong, sẽ vì tình yêu của anh mà bỏ qua tất cả các oán hận, cùng anh sống một cuộc sống an nhàn ở ngoại ô trong căn biệt thự đó. Nhưng anh đã nhầm. Em không những không từ bỏ mà còn tàn độc lợi dụng sự tin tưởng của anh, khiến anh trở nên sợ hãi em.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ