HERZLOS
16:
Con người đôi khi hay tạo lên những điều mà bản thân vốn không tưởng. Họ cũng đôi khi tạo ra may mắn cho mình, cũng đôi khi tự gây ra rủi ro cho bản thân. Nhưng có lẽ ngày hôm đó có thể gọi là may mắn của cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm tưởng như đã chết cuối cùng cũng sống lại rồi. Trái tim cậu ấy không còn nằm yên nữa. Ngô Thế Huân si mê hôn cậu ấy. Khi buông ra tay Lộc Hàm hơi run lên, mắt cậu ấy cũng mở ra nhưng sau đó lại nhắm lại. Có lẽ thuốc mê vẫn chưa hết, cơn đau cũng đang hành hạ. Dù cơn đau có khiến tim gan nhức nhối nhưng cậu ấy có lẽ chịu được, sẽ rất nhanh Lộc Hàm sẽ ra được khỏi đây. Đối với việc chịu đau đớn với ra khỏi đây, thà rằng chịu tổn hại để được rời khỏi nơi này.
Sau đó Ngô Thế Huân cẩn thận bố trí mọi việc ổn thỏa. Việc thi thể của Lộc Hàm sẽ được đánh tráo với người khác, sẽ chẳng ai biết cậu ấy còn sống, Lộc Hàm sẽ được ra khỏi đây.
Khi tỉnh lại, cậu chỉ thấy trước mắt mình là một màu trắng. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bản thân ngỡ mình đã chết, lại muốn động đậy ngón tay để xác định. Tay khẽ run, cơn đau từ trong lại ập đến, hơi thở cũng vì thế mà trở nên trì trệ. Lộc Hàm cố gắng mở to mắt, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là màu trắng đơn thuần.
" Cậu tỉnh rồi à?", thanh âm xa lạ. Lộc Hàm tựa theo âm thanh tìm người kia, đôi tay đưa lên, một lúc chạm vào được cổ tay của người kia. Bản thân muốn nói nhưng miệng vừa hé ra cơn đau lại đến. Cơn đau khiến cổ họng nghẹn lại, lời nói vì thế mà không thoát ra được.
Đây là...
Từ Nhất cúi thấp người xuống, cẩn thận thì thầm vào tai Lộc Hàm: " Đây là bệnh viện, cậu đang nằm ở khu vực điều trị phục hồi sức khỏe." Không phải là khu vực hạn chế.
Lộc Hàm không an tâm buông tay Từ Nhất ra. Cô ấy thấy thế, vội giải thích: " Tôi là người của Ngô thế Huân. Đừng lo, cậu nghỉ ngơi đi."
Nghe đến ba từ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mới có thể an tâm hơn, hai mắt khẽ nhắm lại. Không biết từ bao giờ, trong thâm tâm, Lộc Hàm lại luôn thấy an toàn khi nhắc đến anh. Anh ấy quả nhiên rất biết giữ lời hứa. Lộc Hàm mở mắt ra, trong đầu những hình ảnh kì lạ hiện lên, đột nhiên trong lúc này, lại nhớ ra vài chuyện.
" Vì để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã quấn băng quanh đầu cho cậu. Nằm im nhé, khi nào nghe thấy tiếng của Thế Huân mới được động đậy.", Từ Nhất thận trọng nhắc nhở, sau đó đi ra khỏi phòng.
Ngô Thế Huân.
Trong không gian tĩnh nặng, Lộc Hàm nằm im. Từ tấm vải trắng xuất hiện hai điểm nước, nước mắt thấm qua mảnh vải, tiếng nấc vì bị chặn lại nên mất đi. Những kí ức khi xưa giờ đây chợt xuất hiện. Con người thật kì lạ, có thể quên đi những thứ quan trọng rồi lại có thể nhớ ra, Lộc Hàm đưa tay đặt lên ngực mình.
Rất lâu sau, cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần. Lộc Hàm đã ngừng khóc từ lâu, đột nhiên căng thẳng, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế bất động.
![](https://img.wattpad.com/cover/52890259-288-k854981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)
FanfictionTên fic: HERZLOS ( Nhẫn tâm) Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Hunhan- Huânhàm Tác giả : Tâm Can Thể loại: Ngược tâm,hiện đại, trả thù anh em, hiện đại, thương trường, nhược công, ngây thơ công. Thông tin: Đây là truyện có cùng hệ liệt với HEARTLESS ( Chan...