HERZLOS
11:
Lộc Hàm đã tỏ ra không hề biết đến người tên Ngô Thế Huân. Chuyện này cũng là do thuốc gây mê gây ra. Ngô Thế Huân dù không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì để cứu chữa tình hình hiện tại. Chẳng lẽ bây giờ nổi giận với cậu ấy, trút hết những nỗi thất vọng lên người Lộc Hàm. Là anh khiến cậu tỉnh lại, cũng là tự anh chuốc lấy nỗi phiền muội cho mình. Bây giờ cậu ấy không nhận ra anh, Ngô Thế Huân quả nhiên lực bất tòng tâm, chỉ có thể im lặng trong đau khổ.
Hôm sau khi quay lại khu vực hạn chế, Lộc Hàm đã mở mắt từ bao giờ, cậu ra lệnh cho anh: " Để tôi ngồi dạy."
Ngô Thế Huân từ từ chỉnh giường lên cao. Sau bao nhiêu ngày nằm trong cô độc, bây giờ Lộc Hàm mới được ngồi dạy, tâm trạng vì thế cũng khá hơn.
Lộc Hàm hơi đau đầu, thứ ánh sáng le lói trong đáy mắt khiến cậu vô cùng khó chịu.
" Em thấy ổn chứ?", Ngô thế Huân bao giờ cũng hỏi Lộc Hàm câu này đầu tiên.
Theo thứ ánh sáng mờ mờ, Lộc Hàm liếc mắt về phía bóng người, bình tĩnh lắc đầu: " Ổn.", mắt nheo lại, nhưng vẫn không nhìn rõ người kia.
Ngô Thế Huân sờ vào tay Lộc Hàm, vô thức miết nhẹ mu bàn tay của cậu.
" Anh đang làm gì?", Lộc Hàm không bằng lòng, muốn thu tay lại, nhưng không động đậy mạnh được. Thế Huân hiểu tự mình buông ra.
Nhớ lại hôm qua sau khi nói xong câu nói đó, Lộc Hàm lại thiếp đi, có lẽ do thuốc vẫn còn công hiệu. Cậu vẫn nhớ mọi chuyện diễn ra hôm qua, lạnh lùng hỏi anh: " Ngô Thế Huân, anh muốn gì?"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, môi cong lên cười khổ, trong lúc này thuận miệng trả lời: " Nếu nói không cần gì em chắc chắn sẽ không tin tôi. Vậy em có thể làm gì cho tôi?"
Lộc Hàm khó hiểu trước câu trả lời không trọn vẹn của Thế Huân, nhưng vẫn nói theo cảm tính của bản thân: " Tiền?", trên đời này tiền là có tất cả, không phải ư?
Ngô Thế Huân thở dài, vẫn là chỉ thuận theo câu nói của Lộc Hàm: " Vậy thì cho tôi tiền đi, em có thể cho tôi bao nhiêu?"
Khóe môi Lộc Hàm cong lên, cậu ấy rất cao ngạo, đầy tự tin: " Bao nhiêu nếu anh muốn." Đối với vấn đề tiền bạc, không bao giờ có thể làm khó cậu. Anh ấy cần bao nhiêu, cậu cũng có thể đáp ứng được. Vì là Lộc Hàm mà.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân miễn cưỡng bắt máy.
" Quản lí?"
" Ngô Thế Huân, hôm qua cậu đã chọc giận Tô Dực?", là giọng nói của Phùng Khiêm.
Trong không gian yên ắng, Lộc Hàm cũng loáng thoáng nghe thấy giọng của ông ta. Cậu nhăn mày, nhìn chằm chằm. Như hiểu ý của Lộc Hàm, Thế Huân bật chế độ loa ngoài lên, đồng thời nói: " Tôi không chọc giận cô ta, chỉ là cô ta chọc giận tôi."
Âm thanh của Phùng Khiêm lại vang lên, mang ý cười đầy đắc ý: " Cậu làm tốt lắm."
Ngô Thế Huân khó hiểu, đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy không có bất kì phản ứng gì khác lạ, chỉ bình tĩnh nghe giọng nói phát ra từ điện thoại. Phùng Khiêm nói ngược lại với suy nghĩ của Thế Huân. Ông ta không hề tức giận, biểu hiện này khiến anh ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)
Hayran KurguTên fic: HERZLOS ( Nhẫn tâm) Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Hunhan- Huânhàm Tác giả : Tâm Can Thể loại: Ngược tâm,hiện đại, trả thù anh em, hiện đại, thương trường, nhược công, ngây thơ công. Thông tin: Đây là truyện có cùng hệ liệt với HEARTLESS ( Chan...