Chương 2

26.6K 1K 95
                                    

Kiếm Bình gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể y.

"Chuyện gì đã xảy ra?". Giọng nói vô cùng bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên tia lửa giận.

Lâm Mộ Tịch quay đầu sang hướng khác, cắn chặt môi dưới.

"Cậu mau quay lại nói rõ cho mình biết". Dung Kiếm Bình nhịn không được bắt lấy bả vai y đè xuống.

"... Cậu chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao?!"

Nhất thời căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng, một lúc lâu sau cậu mới lến tiếng hỏi: "Là ai đã gây ra chuyện này?".

Lâm Mộ Tịch mệt mỏi cười: "Anh trai của Hinh Hinh".

"Lại là vì cô bé kia sao?"

Y gật gật đầu, không hề quay lại.

"Trước hãy đi tắm đã". Kiếm Bình đứng dậy đỡ y lên.

Lâm Mộ Tịch đẩy tay cậu ra: "Không cần, mình có thể tự đi được".

"Có thể?!". Dung Kiếm Bình bình tĩnh nói: "Mình không phải bác sĩ nhưng không có nghĩa kiến thức trước đây học được đều đã quên hết. Ở chỗ này chỉ có một cái vòi hoa sen, nếu cậu nghĩ tự mình làm được thì cứ thử đi".

Tuy nhìn bề ngoài cậu có vẻ lỗ mãng nhưng một khi nghiêm túc thì khó có ai có thể địch được.

"Giúp mình vào trong... mình thực sự không đứng dậy nổi nữa rồi"

Kiếm Bình thở dài một hơi, khoác tay y dìu vào phòng tắm.

Ở đây không có bồn, cậu đành phải lấy một chiếc ghế con đặt xuống rồi để Lâm Mộ Tịch tựa vào người cậu, giúp y rửa đi những vết máu cùng dịch thể nhơ nhớp còn sót lại.

Cổ tay đã sớm bị xé rách, khắp nơi loang lổ những vết bầm xanh tím, từ đầu gối trở lên, máu loãng dần dần trôi xuống.

Vết bẩn trên người từ từ bị rửa trôi để lộ ra làn da trằng nõn mịn màng.

"Mộ Tịch, chỗ này có cần mình giúp không?". Kiếm Bình nhẹ nhàng hỏi.

"Không cần, mình tự làm được. Cậu... quay sang chỗ khác một lúc đi..."

Dung Kiếm Bình nghe lời quay đầu sang hướng khác, cánh tay giữ lấy tay y bất giác tăng thêm lực đạo.

Ngón tay cứng nhắc di chuyển đến hậu huyệt, khó khăn đưa vào... Vừa chạm đến miệng vết thương, toàn thân liền run lên đau đớn.

"Mộ Tịch, hay để mình giúp cậu".

"Không sao!". Lâm Mộ Tịch khẽ cắn môi, ngón tay chậm rãi đi vào. Dòng nước ấm áp tràn theo đến tràng bích nóng rực, lúc mới đầu cảm giác vô cùng đau đớn, cho đến khi chất lỏng trắng ngà hòa cùng máu khô được rửa trôi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Có đến mười người thay phiên nhau làm nhục y liên tiếp khiến những thứ ô uế trong cơ thể rất khó đi hết... Y không kiên trì nổi liền gục đầu xuống thở hổn hển.

"Đã xong chưa?". Kiếm Bình thành thành thực thực nhìn ống nước trước mặt, không dám quay đầu lại.

"Chờ một chút". Lâm Mộ Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục tẩy rửa. Hai tay bị treo lên cao trong thời gian dài trở nên cứng ngắc, chỉ chốc lát sau không thể nhấc lên nổi.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ