"Lâm Mộ Tịch". Mạnh Vãn Đình dùng sức đè hai vai y lại.
Lâm Mộ Tịch thất thần nhìn người trước mặt, không hề có lấy một tia cảm xúc, hoàn toàn trỗng rỗng như đang nhìn một người xa lạ.
Không có phẫn nộ, không có oán hận, toàn bộ cảm giác đều đã trôi theo nỗi đau tê tâm phế liệt mất đi người mình yêu thương nhất.
"Con gái tôi mất tích rồi...". Nước mắt thấm ướt khóe mi, vô thanh vô tức lăn dài trên má. Lâm Mộ Tịch vùi mặt vào đôi tay mình, muốn đem chính bản thân hãm sâu vào đêm tối.
Chứng kiến Tiểu Tĩnh ra đời, nhìn thấy lần đầu tiên con bé mỉm cười, lần đầu bi bô gọi tiếng ba mẹ, rồi cả cái lúc mới tập tễnh biết đi liêu xiệu, vặn vẹo như chú vịt con đáng yêu vô cùng, ngay cả những lúc chu mỏ làm nũng không chịu ăn rau cũng vậy...
Những hình ảnh thường ngày về con bé từng ly từng tý lần lượt tràn về giống như lưỡi dao cứa xâu vào tim, chặt đứt đi bao tâm huyết mà y nâng niu, săn sóc. Đau đớn gặm nhấm tâm can khiến cho tâm trí hoàn toàn hỗn loạn.
Lệ nóng như thác cứ thế tuôn rơi, đợi đến khi phát hiện ra thì đã không sao ngăn cản nổi.
Đầu óc mụ mị vô lực nghiêng về một phía, mệt mỏi quá... chỉ muốn gục ngã... đã không còn có thể kiên trì được nữa rồi...
Giật giật thân mình, cư nhiên phát hiện người kia vẫn y nguyên đứng bên cạnh.
Khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt không sao che giấu nổi sự lo lắng.
Lâm Mộ Tịch giương to đôi mắt thất thần, một bên điên cuồng truy vấn: "Anh hài lòng rồi chứ?!"
"Mộ Tịch, em hãy tỉnh lại đi". Mạnh Vãn Đình chua xót nhìn bộ dáng y như người sắp chết.
"Em gái anh đã chết, Tiểu Tĩnh của tôi cũng đã mất tích rồi, tôi cuối cùng cũng đã trả hết nợ cho anh, anh vừa lòng rồi chứ?!!"
Đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, anh đau đớn ôm chặt y vào lòng lại bị đẩy ra: "Thả tôi đi".
"Mộ Tịch, hiện tại tâm tình em đang không ổn định, không thể rời khỏi đây bây giờ được"
"Anh dựa vào cái gì quan tâm đến tôi? Chính anh là người đã gây ra tất cả những chuyện này!". Lâm Mộ Tịch điên cuồng phẫn nộ, mất đi lý trí liền vung quyền lao tới.
Mạnh Vãn Đình không hề né tránh, mặc cho cú đấm kia mạnh mẽ giáng xuống mặt mình.
Thân thể thoáng chốc chao đảo, ngay cả cần cổ cũng lệch về một phía, Lâm Mộ Tịch hiển nhiên không phát hiện ra điều này, y vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau tê dại kịch liệt đấm đá loạn xạ, mỗi một lần hạ xuống đều dùng hết sức lực mình.
Mạnh Vãn Đình dần không kiên trì nổi, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng vẫn cố gắng đè xuống cắn răng chịu đựng.
"Anh...". Nhìn người trước mặt thương thể đầy mình nhưng vẫn nhất quyết không hề phản kháng, Lâm Mộ Tịch thoáng có một chút không đành lòng: "Hãy mang con gái trả lại cho tôi!".
Anh đứng dậy, khẽ bắt lấy hai tay y: "Mộ Tịch, nghe lời tôi, tôi sẽ...".
Miệng lưỡi khô khốc không sao hít thở nổi, một hơi liền cắn mạnh xuống cổ tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI NHÂN- Lạc Ly
Teen FictionThể loại: Hiện đại, bẻ thẳng thành cong, hắc bang cường công x bác sỹ không nhược thụ, ngược tâm ngược thân, trước ngược thụ, sau ngược công, 1 x 1, HE Văn án: "Hai mắt bịt kín khiến những giác quan trở nên vô cùng nhạy bén. Khóa sắt...