Chương 10

16.4K 646 34
                                    

"Ông xã!". Tiểu Tuyết thân mật gọi y.

Cửa vừa mở, Lâm Mộ Tịch vội vàng quay đầu sang nơi khác không dám đối diện nhìn cô, Chu Cẩm Hoa đứng bên cạnh vẫn đỡ lấy y.

"Mộ Tịch". Nhìn thấy chồng mình đang đứng ngoài cửa, Tiểu Tuyết không kìm nổi lòng liền nhào tới ôm chặt lấy y, không biết mình đã vô tình đè lên những vết thương trên người chồng khiến y kêu lên một tiếng.

"Mộ Tịch, anh không sao chứ......? Anh... anh ta......". Âm thanh Tiểu Tuyết run rẩy nói không lên lời, tiểu bảo bối cũng sợ hãi nép sau lưng cô.

"Chị Lâm, trên người Bác sĩ Lâm hiện đang bị thương, chúng ta trước hãy vào nhà đã"

"Anh là ai? Mau thả chồng tôi ra". Tiểu Tuyết có chút sững sờ nhưng rất nhanh sau đó hét lên giận dữ như hổ mẹ giữ con với Chu Cẩm Hoa.

"Bà xã, anh thực sự đứng không nổi nữa......". Đầu gối Lâm Mộ Tịch không tự chủ mà khuỵu xuống, Tiểu Tuyết đau xót nhìn y, vội vàng tiến đến đỡ, một tay ôm lấy cục cưng nhỏ cùng vào nhà rồi đóng cửa lại.

Khung cảnh này, mùi hương này vô cùng quen thuộc... đây chính là nhà của y, tất cả xúc cảm ùa về tựa như một giấc mộng, cảm giác rất không chân thực.

"Tiểu Tĩnh, đến đây"

Tiểu bảo bối vừa rồi còn sợ hãi trốn sau lưng mẹ, giờ nghe thấy tiếng gọi của y liền bổ nhào vào lòng khóc lớn: "Ba ba đi đâu mà lâu như vậy mới về huhu... ?".

Bắt lấy cái đầu nhỏ hơi rối, Lâm Mộ Tịch âu yếm ôm lấy cục cưng nhà mình vào lòng mà hít ngửi không thôi, nghe thấy bảo bối trong lòng đang nức nở...

"Ba ba vừa rồi phải đi công tác rất là xa, cho nên mới không về nhà với Tiểu Tĩnh được...... Lúc ba không có nhà, Tiểu Tĩnh có nghe lời mẹ không đó? Hằng ngày mẹ có đi đón con đúng giờ không?". Y hỏi một câu, cục cưng nhỏ cũng ngoan ngoãn đáp lại một câu, Chu Cẩm Hoa cùng Tiểu Tuyết chỉ im lặng đứng nhìn cha con hai người bọn họ đang vui vẻ đoàn tụ.

"Tiểu Tĩnh ngoan, đã đến giờ đi ngủ rồi". Không biết qua bao lâu, Tiểu Tuyết đang đứng bên cạnh dịu dàng lên tiếng, nhìn cô lúc này rất khác với cái người vừa rồi nổi giận ngoài cửa.

"Nhưng mà........."

"Tiểu Tĩnh ngoan, mau nghe lời mẹ, hôm khác ba ba sẽ lại về thăm con mà"

Bảo bối hai mắt ngấn lệ, rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn ngoan ngoan theo mẹ về phòng đi ngủ.

Không nỡ rời xa bước chân chập chững của con bé, Lâm Mộ Tịch đứng dậy muốn đuổi theo nhưng rất nhanh đã bị Chu Cẩm Hoa nắm lấy bờ vai khẽ đè xuống.

Hai người cùng nhau ngồi đối diện trên ghế sô pha lắng nghe tiếng ru nhẹ nhàng của Tiểu Tuyết. Chỉ một lát sau cô đã trở lại ngồi xuống bên cạnh nhìn y, miệng hé ra rồi đóng lại như muốn nói rồi lại thôi: "Mộ Tịch......".

Y tự biết bản thân mình hiện tại thê thảm đến mức nào, rất muốn giải thích cho cô hiểu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng.

Tiểu Tuyết thất thần nhìn y, cất tiếng hỏi nhưng giọng nói lại đầy chắc chắn: "Anh sẽ còn đi tiếp phải không?".

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ