Lâm Mộ Tịch vội vàng nuốt mấy ngụm cháo rồi lập tức theo Mạnh Vãn Đình đi ra ngoài.
"Em theo tôi làm gì?". Anh hỏi.
"Đi nghe ngóng tin tức a!"
Mạnh Vãn Đình cười cười nói: "Cũng tốt, chúng ta cùng nhau đi".
Sơn thôn này không lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có khoảng ba, bốn mươi hộ gia đình. Xung quanh bao bọc thuần toàn là nhà trệt cũ nát, phía sau có thêm một cái chuồng heo đi cùng. Sắc trời giờ đã tối mịt, trước mắt một mảnh mông lung mờ ảo, không khí cũng dần trở nên trầm lắng hơn.
"Với tình hình này anh định làm như thế nào?". Y hỏi.
Người kia suy nghĩ một chút rồi tự tin mỉm cười, đi đến gõ cửa một căn nhà trông có vẻ tương đối sạch sẽ.
"Cốc... cốc... cốc..."
Người ra mở cửa cho bọn họ là một phụ nữ trung niên trên dưới ba mươi tuổi, tuy quần áo thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn có thể coi là sạch sẽ.
Người phụ nữ hoài nghi nhìn nhìn bọn họ, Mạnh Vãn Đình cũng không nói gì, chỉ đơn giản hướng cô nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
Biểu cảm đầu tiên là người kia có chút sững sờ, sau đó liền lập tức mỉm cười e thẹn quay lại nói với người trong nhà mấy câu gì đó. Một lát sau có một người đàn ông khác đi ra tiếp họ.
Mạnh Vãn Đình rút ra một tờ một trăm đồng từ trong túi giơ lên, sau đó đưa tay làm động tác như muốn ăn cơm. Sắc mặt vốn dĩ căng cứng của người đàn ông kia liền tức thì giãn lại rồi đồng ý cho họ vào.
"Thật là, dùng cách này...". Y tức giận nói: "Lợi dụng người khác như vậy là không tốt!".
Mạnh Vãn Đình quay sang bất đắc dĩ: "Tôi thật sự hoài nghi người như em làm cách nào có thể nuôi dưỡng... Vẫn là tìm được Tiểu Tĩnh quan trọng hơn a?".
Một câu nói ra lại đâm trúng điểm yếu của y, Lâm Mộ Tịch không nói thêm được câu nào đành phải theo anh bước vào nhà.
Tuy gia đình này rất nghèo khó nhưng cũng không khiến y phải thất vọng, ít ra nhà cửa cũng được thu dọn cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tấm vé mà bọn trẻ con nghịch ngợm dán lên tận ngăn tủ trên cùng.
Từ lúc họ bước vào, đứa bé trai tám tuổi trong nhà cứ nhìn hai người chằm chằm không dứt, trên quần áo vẫn còn một miếng vải vá mới toanh. Người phụ nữ cười dịu dàng bưng ra hai cái chén lớn nóng hôi hổi đựng toàn cháo trắng được nấu với các loại rau dưa cỏ dại bốc hơi nghi ngút.
Lâm Mộ Tịch nhìn hơi nóng bốc lên trước mắt mình mà có chút sững sờ.
"Ăn thôi!". Anh quay sang nói rồi lại mỉm cười với cô gái kia lần nữa, thậm chí còn xoa xoa đầu đứa bé đang đứng bên cạnh.
"Tôi thực sự ăn không nổi nữa..."
"Ăn thêm một chút cũng được". Dứt lời liền cầm lấy chiếc đũa khua khua trên mặt chén.
Hai người thật vất vả mới giải quyết được hơn phân nửa chén cháo, y gian nan ngẩng đầu: "Thật sự không được mà...". Chỉ thấy Mạnh Vãn Đình ưu nhã đặt bát xuống, còn giả vờ làm động tác như rút khăn ra lau miệng...
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI NHÂN- Lạc Ly
Teen FictionThể loại: Hiện đại, bẻ thẳng thành cong, hắc bang cường công x bác sỹ không nhược thụ, ngược tâm ngược thân, trước ngược thụ, sau ngược công, 1 x 1, HE Văn án: "Hai mắt bịt kín khiến những giác quan trở nên vô cùng nhạy bén. Khóa sắt...