Chương 12

15.5K 625 74
                                    


Mạnh Vãn Đình giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, hằng đêm đều ở trên người y thỏa mãn phát tiết. Còn Lâm Mộ Tich mỗi ngày đều không có việc gì làm, chỉ chờ đến khi trời tối được ai đó "sủng hạnh".

Đây đã tính là gì?

Lâm Mộ Tịch cúi xuống nhìn thân thể trần truồng tái nhợt của mình...

"Bác sĩ Lâm, đến giờ thay thuốc rồi". Chu Cẩm Hoa mỉm cười cầm hộp thảo dược bước vào phòng.

Vết thương trên người lộ hẳn ra bên ngoài, tấm chăn trượt xuống phủ đến ngang hông, hai chân duỗi ra lộ trong không khí. Trước mặt Chu Cẩm Hoa y không cần che giấu quá nhiều, bởi vì người đó vẫn còn coi y như một người đàn ông.

"Chu ca". Y ngồi dậy hướng Chu Cẩm Hoa cười cười.

Anh quan tâm ngồi xuống bên giường, thuần thục giúp y đổi thuốc trên tay.

"Tay của Bác sĩ Lâm lành nhanh thật đấy". Anh hâm mộ nói: "Khó trách đại ca luôn trông chờ ngày vết thương trên tay Bác sĩ Lâm khỏi hẳn".

Hạ thân như bị nhéo xuống một phát, miệng vết thương đau đớn kịch liệt.

Chu Cẩm Hoa thấy thế vội vàng nói: "Bác sĩ Lâm, cậu đừng hiểu sai, đại ca chỉ là muốn cậu sớm ngày lành bệnh để tiếp tục mát xa trị liệu cho anh ấy mà thôi".

"Vậy sao?". Lâm Mộ Tịch hờ hững nhếch môi cười: "Anh ta hy vọng người trên giường hầu hạ mình là một bác sỹ chứ không phải kẻ như tôi bây giờ sao?".

"Không phải!". Chu Cẩm Hoa nghiêm túc chỉnh lại lời nói của y: "Anh ấy chỉ muốn giúp cậu tìm lại cảm giác của một bác sỹ". Anh ngập ngừng: "Bác sĩ Lâm, thật ra đại ca không phải là người đồng tính".

"Hả?". Lâm Mộ Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Mạnh Vãn Đình không phải là người đồng tính?

Nhìn ra sự kinh ngạc của y, Chu Cẩm Hoa tiếp lời: "Nếu thái độ của cậu tốt hơn một chút, có lẽ đại ca sẽ buông tha cho cậu".

"Thái độ? Thái độ của tôi còn chưa đủ tốt sao?". Y nhìn anh mỉm cười khổ sở. Lời anh ấy nói không phải y không hiểu, chỉ là làm không được.

Chu Cẩm Hoa nói không nên lời, chỉ đành im lặng rầu rĩ.

"Chu đại ca"

"Ừ. Có chuyện gì?"

"...... Không có gì... Từ nay anh đừng gọi tôi là Bác sỹ Lâm nữa. Tôi tên Lâm Mộ Tịch, anh cứ gọi tôi Mộ Tịch được rồi"

Chu Cẩm Hoa nhìn nhìn bàn tay trái y: "Cậu không sợ sao?".

"Không sao đâu, thường ngày anh và Mạnh Vãn Đình đâu có xuất hiện cùng nhau, anh ta sẽ không biết đâu"

Anh có hơi do dự đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười tươi rói: "Vậy cũng được, thế nhưng sau này cậu cũng đừng gọi tôi là Chu đại ca nữa...... Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?".

"Hai bảy"

"Tôi năm nay ba mươi ba tuổi, về sau cậu cứ gọi tôi một tiếng anh Chu là được rồi"

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ