"Mộ Tịch... Mau chạy đi!". Mạnh Vãn Đình hô to một tiếng cũng là lúc gậy thứ hai rơi xuống đập trúng vai anh.
Đứa bé trong ngực run đến lợi hại, y liếc mắt nhìn anh rồi lập tức quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Cô bé rất nặng, trong khi liều mạng chạy trốn, tâm trí y lại toàn hiện lên hình ảnh của Mạnh Vãn Đình.
Đột nhiên trước mặt lao tới một cái bóng quen thuộc.
"Đại ca đâu rồi?". Chu Cẩm Hoa lo lắng hỏi.
Lâm Mộ Tịch còn chưa kịp lên tiếng lên tiếng, phía sau đã bắt đầu truyền đến tiếng lôi kéo truy hô của dân làng đuổi đến. Chu Cẩm Hoa vội vàng liếc y một cái rồi xông về hướng ồn ào kia.
Y ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, nháy mắt toàn thân phát lạnh như đông cứng. Ánh sáng mờ ảo trải xuống mặt đất, mơ hồ thấy được người kia một thân máu me đầm đìa...
Đột nhiên thân thể trong lòng bật run lên, y cúi xuống nhìn: "Tiểu Tĩnh?".
Đôi tay run rẩy chậm rãi nâng đầu đứa bé lên nhưng hé ra lại là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm.
Nỗi thất vọng như thủy triều ập đến nhấn chìm tất cả, hết thảy trước mắt đều trở nên một mảnh mơ hồ, chỉ còn lờ mờ thấy được hình dáng trước mắt mình.
Không phải Tiểu Tĩnh của y...
Lâm Mộ Tịch bất lực ngồi phịch xuống buông đứa bé trong lòng ra, đau đớn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn xa lạ.
Phía sau có người chạy đến tóm lấy tay y kéo lê trên mặt đất, rất nhanh một người khác vội vàng đoạt lấy đứa bé trong tay ra, đứa nhỏ bị dọa giật mình sợ tới mức nức nở lớn tiếng òa khóc.
Một cú đấm mạnh mẽ chớp nhoáng giáng xuống trên mặt, Lâm Mộ Tịch mất đà chao đảo ngã về phía sau, hoàn toàn không muốn chống cự. Tâm trí một mảnh trống rỗng, bộ dáng thất thần lại một lần nữa bị kéo lết vào ngôi nhà vừa mới trốn khỏi, đẩy ngã sõng xoài trên mặt đất.
Phía trước là một thân hình mềm oặt đang bị hai cha con nhà kia giữ chặt lấy.
Y bỗng nhiên trợn tròn hai mắt.
Máu trên đầu Mạnh Vãn Đình đang từng giọt nhỏ xuống, chảy qua đôi mắt, lăn dài đến tận dưới cằm. Máu tươi tràn cả vào khóe mắt, thế nhưng người kia cũng không hề chớp mi một cái.
Xung quanh dân làng đang túm tụm kéo nhau đến xem kịch vui nhưng Lâm Mộ Tịch không còn tâm trí để ý tới bọn họ nữa, trong mắt chỉ thấy duy nhất khuôn mặt nhuốm máu của Mạnh Vãn Đình, đôi mắt yên lặng dịu dàng nhìn y, không hề có lấy một tia trách cứ.
Anh điên rồi... Lâm Mộ Tịch thì thào tự nói với bản thân mình.
Chu Cẩm Hoa không rõ từ đâu chạy vọt về phía hai cha con người kia nhưng rất nhanh liền bị kéo ngược trở lại.
Vương Cường nhìn dân làng, miễn cưỡng nở nụ cười rồi đi về phía Mạnh Vãn Đình.
Lúc này y mới nhìn rõ, quần áo của anh sau vụ xô xát đều đã rách toạc, một chân khuỵu xuống giống như bị thương, toàn bộ sức nặng thân thể đều đổ dồn xuống chân còn lại, hai tay bị hai người kia túm lấy kéo sang hai bên, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, ký ức xưa kia phút chốc tràn về, người đàn ông hung tàn, mạnh mẽ ngày nào giờ đang bị đè xuống trước mặt, nỗi thống cùng khuất nhục của anh khiến y không sao chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI NHÂN- Lạc Ly
Teen FictionThể loại: Hiện đại, bẻ thẳng thành cong, hắc bang cường công x bác sỹ không nhược thụ, ngược tâm ngược thân, trước ngược thụ, sau ngược công, 1 x 1, HE Văn án: "Hai mắt bịt kín khiến những giác quan trở nên vô cùng nhạy bén. Khóa sắt...