Chương 31

11.5K 450 11
                                    

Xuống khỏi máy bay, trấn nhỏ vẫn như xưa trước sau một mảnh cô quạnh. Lâm Mộ Tịch tùy ý ngồi lên một chiếc taxi nhìn ra mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ hiếm thấy.

Y nhắm mắt ngẩng đầu tận hưởng ánh nắng ấm áp tự do trượt xuống làn da.

...

"Tiểu Tĩnh, con tự đi một chút có được không?"

"Không muốn đâu, muốn mẹ bế cơ"

"Không được, vậy con ra ba ba bế nha"

"Không đâu, muốn mẹ bế cơ"

...

Chính tại nơi này, y đã nhìn Tiểu Tĩnh dần dần lớn lên, một nhà ba người bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống vô cùng thanh bình...

Cảnh còn người mất, trấn nhỏ vẫn như trước, chỉ là những người yêu thương bên cạnh đã không còn nữa rồi...

Vốn tưởng bản thân đã đủ kiên cường để đứng tại mảnh đất thân quen này, thế nhưng y đã nhầm, trái tim kịch liệt run rẩy khiến cho nước mắt vô lực không chế trượt khỏi khóe mi...

Đặt chân trên con đường tiểu khu quen thuộc, đứng trước cánh cửa vô cùng thân thương... lấy ra chìa khóa thật lâu trước kia đã bị Mạnh Vãn Đình đoạt mất.

"Kẹt...!!". Cánh cửa nặng nề dần dần hé mở.

Trong phòng rất sạch sẽ, không bám đầy tro bụi giống như y đã nghĩ. Mọi thứ vẫn hệt như trước đây... sạch sẽ và sáng sủa.

Chỉ có duy nhất một điều, nơi này đã không còn sót lại một chút hơi ấm con người, tất cả đều lạnh lẽo đến vỡ vụn.

"Tiểu Tuyết, bà xã!". Lâm Mộ Tịch thử lên tiếng thăm dò.

Đáp lại là một mảnh tĩnh mịch.

Y bi thương ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt liều mạng hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc khi xưa...

Nhưng cái gì cũng không thấy.

Lần mò từng góc trong căn nhà, Tiểu Tuyết không hề để lại một chút tin tức nào, chỉ lấy đi duy nhất cuốn sổ tiết kiệm trị giá mười vạn đồng.

Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại bấm xuống một dãy số, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

"Alo"

"... Kiếm Bình, là tôi..."

Một hồi trầm mặc kéo dài...

"Mộ Tịch, cậu chờ ở đó, tôi lập tức đến ngay!". Kiếm Bình chỉ bỏ lại một câu liền lập tức cúp máy.

Nghe tiếng "Tút... tút..." bên kia truyền lại, y khẩn trương bỏ điện thoại xuống.

Không đến hai mươi phút sau, bên ngoài lên vang lên tiếng đập cửa.

"Mộ Tịch, là tôi đây!"

Cánh cửa vừa mở ra, cả thân người liền bị ôm chầm bởi một vòng tay rắn chắc.

"Mộ Tịch, cậu rốt cuộc đã trở lại..."

Trải qua vô hạn tra tấn của Mạnh Vãn Đình, cơ thể càng lúc càng cảm thấy bài xích với những người đồng giới khác, bị Kiếm Bình ôm lấy như vậy, thân thể y lập tức run lên.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ