Chương 8

17.7K 678 196
                                    

Lâm Mộ Tịch giãy giụa cơ thể quay đầu nhìn lên phía giường.

Mạnh Vãn Đình vẫn đang ngủ say. Bình thường rất khó nhìn thấy được khuôn mặt trầm tĩnh của anh như lúc này, đôi mày hơi nhíu lại như một đứa trẻ, một đứa trẻ đang phải chịu oan ức......

Có phải anh cũng giống như y, đều mơ thấy Hinh Hinh...... Một hòn đá vô hình rơi xuống đập vào đáy lòng, cảm xúc bắt đầu rung động, thống khổ nhanh chóng lan tràn.

Y chính là một tên tội đồ! Lâm Mộ Tịch suy yếu tựa đầu vào mặt đất, thân thể trần truồng cuộn lấy thân mình ngày càng chặt......

"Lâm Mộ Tịch...". Mạnh Vãn Đình không biết tỉnh dậy từ khi nào. Lần đầu tiên anh gọi đích danh y mà không phải là Bác sĩ Lâm.

Rơi vào trầm mặc không đáy, y lẳng lặng chờ đợi sự trừng phạt kế tiếp đang ập đến... Mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra như vậy, còn cần phải lo lắng, e ngại gì nữa sao?

Ném xuống một bức ảnh chụp trước mặt y... Trong ảnh, Mạnh Vãn Đình đang ôm Hinh Hinh vào lòng cười đến xán lạn. Đôi mắt xinh đẹp của Hinh Hinh chăm chú nhìn vào máy ảnh, còn Mạnh Vãn Đình thì âu yếm nhìn cô bé. Lâm Mộ Tịch nhắm mắt lại...

Ảnh còn người mất, sao còn đẹp nữa? Người mới rồi còn ngủ say trên giường giờ đã đứng dậy đi tới, một cước đá thẳng vào mặt y. Cả người lăn trên mặt đất, máu từ miệng và mũi đua nhau chảy xuống lan đến khuôn mặt tươi cười trong ảnh của Hinh Hinh.

Không thể nhìn nổi rõ ràng, dốc hết toàn lực mở to đôi mắt nhưng cũng chỉ thấy được mơ hồ hai bóng người trong ảnh mà thôi.

Mặt bị siết lấy nâng lên đối diện với đôi mắt màu đen tràn ngập giận dữ.

"Lâm Mộ Tịch, tại sao......? Tại sao?". Mạnh Vãn Đình bi ai thống khổ, thanh âm đó rất thấp, thấp đến nỗi ngay cả y cũng không rõ mình có thật sự nghe thấy hay không.

"Tại sao ư? Tôi cũng rất muốn biết tại sao.........".

Mạnh Vãn Đình nhìn thấy nụ cười thê lương trên mặt y, hai tay chậm rãi buông ra để mặc Lâm Mộ Tịch chán nản ngã xuống, không thể động đậy.

Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt che đi ánh sáng chiếu vào bên khung cửa sổ...

"Nghĩ không ra? Vậy cứ ở chỗ này mà nghĩ cho kỹ đi!"

Anh ta xoay người thu dọn qua loa rồi rời khỏi phòng, khóa cửa lại, Lâm Mộ Tịch mệt mỏi nằm xuống mặt thảm đau đớn bật cười, Mạnh Vãn Đình thật ngốc... Hai tay y bị trói như vậy, khắp người trải đầy dấu vết bị chà đạp chưa được tẩy rửa, quần áo cũng không có...... Khóa cửa cái gì chứ? Chẳng lẽ không muốn cho bọn đàn em của anh tiến vào?

Y lại cười, cười đến điên dại, cười đến khi nước mắt thấm đẫm trên mặt.

Một ngày qua đi, Lâm Mộ Tịch bất an chìm vào giấc ngủ, không có đồ ăn, không có nước uống, chỉ có duy nhất mình y với tấm ảnh chụp nhuốm máu.

Âm thanh ầm ĩ dưới tầng truyền lên, là tiếng tranh cãi cười đùa, tiếng rì rào chuyện phiếm, tiếng máy cắt cỏ vang rền, cả âm thanh vui cười lẫn tức giận của những người ngoài đó. Đôi mắt nặng trĩu không thể mở nỗi, thính thác bỗng chốc trở nên vô cùng nhạy bén, y giống như con sâu nhỏ bị bùn đất vùi lấp, chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ