Chương 24

14.1K 568 69
                                    

"Ưm...". Lâm Mộ Tịch đau đớn nắm chặt lấy ga giường. Cho dù đã làm chuyện này với Mạnh Vãn Đình không biết bao nhiêu lần y vẫn không thể nào thích ứng được, thời gian làm tình càng dài thì nỗi thống khổ lại càng tăng thêm gấp vạn lần.

Mạnh Vãn Đình giữ chặt lấy vai y, từ phía sau điên cuồng liếm lộng, giảo cắn lên cần cổ nhạy cảm non mịn.

Cắn chặt môi thở dốc, Lâm Mộ Tịch cố gắng chống cự lại nỗi đau đang dày xéo trên cơ thể.

"Cậu lại cắn môi". Lần trước khi hôn nhau anh mới phát hiện ra trên môi y có rất nhiều vết rách cùng những vết thương nho nhỏ do Lâm Mộ Tịch tự mình cắn nát.

"Há miệng ra". Khẽ nắm lấy cằm y, Lâm Mộ Tịch ngoan ngoãn nghe lời, anh liền duỗi ngón tay với vào trong khoang miệng ấm áp nhẹ nhàng khuấy đảo, mơn trớn đầu lưỡi.

"Lâm Mộ Tịch, vẫn không có một chút cảm giác nào sao?"

Đợi cho ngón tay rời khỏi, y mới bất đắc dĩ suy yếu nói: "Vấn đề này anh đã hỏi tôi quá nhiều lần rồi...".

Mạnh Vãn Đình điên cuồng gia tăng tốc độ trìu sáp, tiếng "ba... ba..." dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng, tại một lần tiến sâu trong cơ thể liền không kiềm chế được mà phóng thích.

Người kia mệt mỏi vô lực ngã xuống giường.

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, bàn tay âu yếm dần dần trượt xuống theo xương sống rồi dừng lại trên phía thắt lưng nhẹ nhàng nhu nhu, xoa bóp.

Không muốn cơ thể đang dơ bẩn lại bị người khác đùa giỡn, Lâm Mộ Tịch giữ vững tinh thần nói: "Mạnh tiên sinh, tôi có thể đi tắm được không?".

"Được... Tôi cũng đi"

Loạng choạng đứng dậy khỏi mặt giường, Mạnh Vãn Đình đưa tay muốn đỡ lấy y nhưng đều bị y né tránh.

"Cậu hận tôi đến vậy sao?"

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đạm mạc: "Chỉ cần tôi biết ngoan ngoãn nghe lời, những thức khác đối với anh mà nói cũng đâu có nghĩa lý gì?".

Hai người một trước một sau bước vào phòng tắm, y giống như thường ngày mở vòi hoa sen xối lên người rồi kiệt sức nằm trên mặt đất.

"Cậu mỗi lần đều tắm như vậy sao?"

"Phải, tôi thực sự rất mệt". Lâm Mộ Tịch nhắm mắt lại cảm thụ làn nước ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình.

"Đứng dậy!". Anh đưa tay kéo người kia lên để tựa y vào thành tường rồi lấy khăn mặt thay y kỳ cọ.

"Làm đầu tiên anh làm chuyện thế này phải không?"

"Đương nhiên... Có gì sao?"

"... Đau quá..."

...

Trải qua buổi tắm rửa gian nan, Lâm Mộ Tịch lần mò trở lại giường đưa tay xoa nắn vòng eo vô cùng nhức mỏi.

Mạnh Vãn Đình vẫn chưa mặc quần áo, trần truồng đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của y.

Hình như hôm nay anh có chút không giống mọi khi: "Mạnh tiên sinh, anh hôm nay không phải làm việc sao?".

Người kia nhíu chặt chân mày nói: "Không liên quan đến cậu, cứ lo cho tốt việc của mình là được rồi".

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ