Chương 55

6.6K 279 72
                                    

"Mộ Tịch, em không biết trong thời gian qua hai người đã xảy ra những gì...". Cô nghẹn ngào, bất động nhìn y: "Nhưng sự thật là Mạnh Vãn Đình đã cố tình lừa gạt anh, hắn căn bản biết rõ Tiểu Tĩnh đang ở đâu... chỉ là không muốn cho anh biết mà thôi..."

"Tiểu Tuyết, Mạnh Vãn Đình sẽ không..."

"Lâm. Mộ. Tịch! Cho đến giờ anh vẫn còn cố sức bênh vực cho hắn sao?! Rõ ràng quan hệ giữa ha người chính là..."

"Đủ rồi!!". Y không thể chịu nổi chính Tiểu Tuyết lại là người nghi ngờ mình, nhu tình như nước vì được gặp lại cô cũng vì vậy mà phút chốc tan thành mây khói.

"Anh thật sự chỉ muốn đi tìm Tiểu Tĩnh, sau đó cùng em trở về lần nữa làm lại cuộc đời mà thôi. Em tin cũng được, không tin cũng được. Anh và Mạnh Vãn Đình, dù là trước kia hay hiện tại đều không có bất cứ mối quan hệ nào hết... Cuộc sống của anh từ nay về sau, sẽ không bao giờ, xuất hiện Mạnh Vãn Đình nữa!"

Lúc chia tay ở Hồ Bắc, anh ta một câu cũng không nói. Mạnh Vãn Đình nhất định cũng muốn trở lại cuộc sống như xưa, có tiền, có quyền, hô mưa gọi gió... Y và người đó, khó mà có ngày gặp lại. Lâm Mộ Tịch thầm nhủ, cam đoan với Tiểu Tuyết.

"Được rồi, từ nay đừng nhắc đến anh ta nữa, Tiểu Tĩnh đang ở đâu? Chúng ta cùng nhau đi tìm con bé". Y nói.

"... Đây là địa chỉ". Tiểu Tuyết lấy ra một tờ giấy nhỏ trong ví da bên người: "Tiểu Tĩnh đang ở chỗ này".

"Mạnh Vãn Đình có thể buông tha cho chúng ta sao?". Cô vẫn tiếp tục truy vấn.

Nghe từ "chúng ta" ở cuối khẽ lên cao, y nhẹ nhàng mỉm cười. Sau khi tìm được Tiểu Tĩnh, một nhà ba người "chúng ta" sẽ lại là một gia đình hạnh phúc: "Người đó đã sớm buông tha cho chúng ta rồi".

Vẻ mặt nhu hòa của Tiểu Tuyết lập tức trở nên lạnh tanh: "Lâm Mộ Tịch, vì sao anh không chịu tin em mà cứ muốn đi tin tưởng một kẻ đã đối xử với anh như vậy chứ? Hơn nữa... hắn có thể bỏ qua cho anh nhưng có thể dễ dàng bỏ qua cho em sao?". Rốt cuộc mụ lại làm cái chuyện gì nữa vậy. Ko còn tí hảo cảm nào với Tiểu Tuyết -_-

"Tiểu Tuyết... đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?". Lâm Mộ Tịch khẽ cau mày, nghiêng đầu sang hướng khác.

"Được thôi, nếu anh không tin, em sẽ dẫn nhân chứng tới cho anh xem"

Cô vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện một thân áo gió đen tuyền, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường, còn có thêm một chút biểu hiện như đang đồng tình.

Y yên lặng nhìn Hoàng San bước tới đứng bên Tiểu Tuyết, hai người nhìn nhau cười vô cùng ăn ý.

"Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Ở chung một chỗ với chồng chưa cưới của tôi thấy thế nào?". Hoàng San híp mắt tươi cười nhìn y.

"Rất tốt! Khi nào gặp lại Mạnh tiên sinh nhờ cô gửi lời chào của tôi đến anh ấy". Y lễ phép gật đầu: "Không rõ cô đến đây có chuyện gì?".

"Lâm tiên sinh, không phải tôi có ý muốn chọc ngoáy nhưng chuyện này quả thực Mạnh Vãn Đình có thể làm được... đúng không? Cho dù anh ấy muốn trả thù cậu nhưng cũng không nên làm tổn hại đến Tiểu Tĩnh a...". Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn không ra là nói dối hay thật lòng. Tiểu thụ đừng tin, nó lừa đấy!

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ