Chương 39

6.8K 311 16
                                    

Lại là máy kéo, đối với người đang ngồi trên nó quả nhiên là rất chật vật.

Thời tiết hiện đã chuyển sang thu, trên đường cũng đã gặp vài ba chiếc xe kéo khác nhưng đáng tiếc lại không cùng đường với bọn họ, xuất phát từ nhà trọ lúc bảy giờ sáng thẳng đến hơn bốn tiếng sau mới may mắn đi nhờ được chiếc xe này.

"Vương đại ca, hôm nay chúng ta chưa chắc đã tới kịp phải không?"

Vương Cường cau mày suy nghĩ một chút mới trả lời: "Có lẽ sẽ không tới kịp, vậy buổi chiều chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ lại hay là...", nói đến nửa lời liền quay sang thăm dò ý kiến y.

Thật sự... y rất muốn nhanh một chút tìm được Tiểu Tĩnh, nhưng nhìn mọi người xung quanh dường như đã thấm mệt, nếu như buổi chiều tìm được thôn trang nào đó gần đây có lẽ cũng nên dừng chân nghỉ lại. Tuy trời chỉ mới chớm thu nhưng ban đêm dĩ nhiên vẫn rất lạnh, huống chi nơi đây lại là rừng núi hoang vu... Lâm Mộ Tịch thở dài, vừa định mở miệng đã bị Mạnh Vãn Đình cướp lời trước: "Chúng ta cứ đi tiếp, đêm nay sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi sau. Cũng may thời tiết không lạnh lắm, mấy người đều là đàn ông cả, tìm một chỗ để ngủ cũng không phải quá khó".

Lâm Mộ Tịch quay đầu lại, người kia mỉm cười dịu dàng tràn đầy ôn nhu cùng săn sóc. Y yên lặng cúi đầu né tránh đôi mắt kia.

"Tôi cảm thấy như vậy cũng được". Chu Cẩm Hoa lên tiếng đồng tình, Vương Cường ngồi bên cạnh cũng dật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trên đường bụi đất từng đợt từng đợt bay lên mù mịt cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti phả vào mặt đau rát.

Người kia luôn có thể nhìn thấu tâm tư y, nói ra được những lời mà y mong muốn. Y đã từng tự nhủ với bản thân sẽ quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ... Khóe môi khẽ nhếch một nụ cười ảm đạm. Nhưng làm sao có thể? Nếu như không có đoạn quá khứ nhục nhã thống khổ kia, có lẽ y cũng sẽ yêu một người giống như vậy...

Nhưng đáng tiếc... anh lại là đàn ông, cũng đáng tiếc anh đã từng đối xử với người nhà y vô cùng tàn nhẫn.

Lâm Mộ Tịch cố sức che dấu tâm tư của mình, nháy mắt khi ngẩng đầu lên trên mặt đã tràn đầy vui vẻ: "Vậy cám ơn mọi người!".

Ánh mắt đưa qua lại không khống chế nổi vụng trộm liếc nhìn Mạnh Vãn Đình thêm lần nữa...

Người kia đang đường đường chính chính chăm chú nhìn y, trong đáy mắt dần nhạt đi những tia hy vọng cùng chờ đợi. Ngay thời khắc ánh mắt hai người giao nhau, anh liền nhìn y tươi cười rạng rỡ, giống như chính mình không hề phát hiện thấy những cảm xúc của y vừa rồi.

Bụi đất lại một lần nữa tạt đến tự nhiên cắt đứt tầm nhìn giữa hai người...

Đến một lối rẽ phía trước, người lái xe đột ngột dừng lại phất phất tay với bọn họ, Vương Cường nhảy xuống đi đến nói mấy câu với người lái xe rồi quay trở lại: "Từ đây chúng ta lại phải đi bộ tiếp rồi".

Lâm Mộ Tịch nhảy xuống, vụng trộm xoa bóp đôi bàn chân đau nhức vô cùng. Lúc này mặt trời đã dần hạ xuống đằng tây, sắc trời cũng vì thế mà càng trở nên mờ mịt, xung quanh lại không có lấy một chỗ có thể nghỉ lại.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ