Phiên Ngoại 1.3

7.3K 245 32
                                    

Cửa lớn đóng lại, Chu Cẩm Hoa suy yếu tựa vào vách tường ngồi xuống.

Vết thương lại bắt đầu ân ẩn đau, y nhớ tới ánh mắt của Phó Túc khi nổ súng...

Còn người kia trong nháy mắt Chu Cẩm Hoa bước ra ngoài, nước mắt liền mãnh liệt tuôn rơi.

Đêm hôm đó chứng kiến anh trai ngất xỉu dưới thân mình, một chút xúc động thiếu niên thoáng chốc bừng tỉnh.

Đã từng rất nhiều đêm cậu thường hay mất ngủ, nhìn anh trai bởi vì mệt mỏi mà ngủ say như chết bên cạnh mình, tiếng hít thở vững vàng triền miên chiếm giữ cõi lòng từng nhịp từng nhịp phập phồng theo thân thể cường tráng.

Lúc ấy còn trẻ, cậu không hiểu những cảm xúc ấy từ đâu mà đến, thẳng cho đến lúc cùng người đàn ông khác lên giường mới hiểu được.

Thì ra hai người đàn ông... cũng có thể như vậy...

Phó Túc cười cười, sờ lên gương mặt mình.

Đó là nơi cuối cùng mà anh ấy đã chạm vào...

... Hung hăng một cái tát.

'Có lẽ... vĩnh viễn cũng không thể tha thứ'. Cậu yên lặng nghĩ.

Liên tiếp vài ngày sau đó, Chu Cẩm Hoa đều tự mình mang cơm đến, luôn không nói một lời, mặt không một chút cảm xúc.

Nhìn thấy anh trai đã hoàn toàn thay đổi, Phó Túc muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời từ đâu.

Hết thảy mọi chuyện cho tới bây giờ đều do chính cậu mà ra, còn cái gì thể diện mà xin người khác tha thứ?

Chu Cẩm Hoa nhìn sắc mặt Phó Túc hồng hào lên qua từng ngày, đáy lòng vô cùng vui sướng.

Tình nghĩa anh em, quả thật khó lòng dứt bỏ.

"Đại ca, sau khi thương thế của Phó Túc tốt lên... cậu định xử trí như thế nào?". Chu Cẩm Hoa thông qua điện thoại hỏi Mạnh Vãn Đình.

"Cậu cứ tự mình quyết định... Phó Túc đã giúp đỡ Mộ Tịch rất nhiều, đừng làm khó cậu ấy"

Mạnh Vãn Đình nói xong cũng cúp điện thoại, Chu Cẩm Hoa thở dài một hơi, xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi nói: "Cậu có thể đi" .

Phó Túc si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm không ánh sáng giống như một bức tượng người được điêu khắc tinh xảo.

Thấy Chu Cẩm Hoa định xoay người bước đi, Phó Túc liền lập tức chặn lại.

"Anh..."

Chu Cẩm Hoa thoáng cái gạt tay cậu ra: "Đừng có gọi tôi là anh!".

Y nhịn xuống lửa giận như thiêu đốt trong lòng, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

"Anh!"

Phó Túc lần nữa chạy tới bắt lấy tay y: "Anh, lần này cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không buông tay".

Phảng phất nhớ lại ký ức khi còn bé, Phó Túc vẫn luôn cố chấp lôi kéo y làm nũng như vậy...

Đáy lòng vừa mới mềm xuống liền bị những hồi ức thống khổ một phen cắt đứt.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ