Chương 28

12.5K 512 72
                                    

"Mộ Tịch, vừa rồi tôi gọi cho Chu Cẩm Hoa, cậu ấy nói sẽ nhanh chóng liên lạc với người nhà của em"

Sáng sớm tỉnh lại, toàn thân vẫn còn đau nhức nằm trong lòng Mạnh Vãn Đình, y mơ mơ màng màng mở mắt như không muốn tin nhìn người trước mặt.

Mạnh Vãn Đình nhẹ vuốt mấy lọn tóc rối của y cười: "Sao vậy? Vui đến mức choáng váng sao?".

"... Cám ơn... Đã phiền đến anh rồi"

"Đừng có khách khí như vậy, chắc khoảng một lát nữa Chu Cẩm Hoa sẽ gọi lại. Chúng ta trước đi ăn gì đó, tiện thể ngồi chờ luôn cũng được"

Cư xử với y ôn nhu như vậy, nếu không phải có âm mưu to lớn ẩn giấu phía sau chẳng lẽ là... Thích y sao? Bằng không với loại người như anh, làm đến nước này thực không hề dễ.

Bởi thân thể của Lâm Mộ Tịch không được khỏe lắm nên bữa sáng được người làm chuẩn bị mang đến tận giường, là cháo hoa.

"Sáng sớm vẫn nên ăn nhẹ một chút, đến trưa sẽ dẫn em đi dùng bữa bên ngoài, thuận tiện chúng ta dạo chơi Hương Cảng luôn, khỏi cho đến lúc đi cùng Tiểu Tĩnh hỏi gì em cũng không biết"

Y kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh sao?".

"Có tôi ở đây sẽ khiến con bé không được thoải mái". Mạnh Vãn Đình nói: "Sao vậy? Muốn tôi đi cùng sao? Đợi đến lần tới sẽ đưa em đi đến những nơi khác".

"Cám ơn anh"

"Từ giờ đừng nói những lời khách sao như vậy nữa, được không?"

Lâm Mộ Tịch cẩn thận quan sát từng sắc thái, ánh mắt, cử chỉ của anh mong tìm ra một chút sơ hở nào đó.

Đáng tiếc, cái gì cũng không tìm thấy.

Từ bộ dáng điên cuồng khi mới gặp mặt, rồi ngày càng ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, cho đến nét ôn nhu của hiện tại, Mạnh Vãn Đình thay đổi chóng vánh như vậy khiến y thật sự rất khó tiếp thu được.

Nhìn Lâm Mộ Tịch vẫn cứ do dự, anh tự mình cầm lấy chén bát nói: "Đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn thôi!".

Còn chưa dứt lời liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mạnh Vãn Đình lắc lắc trước mặt y: "Em xem, là Chu Cẩm Hoa gọi đến!" rồi mới bắt máy.

"Thế nào? Mọi việc vẫn thuận lợi cả chứ?"

Không biết đầu dây bên kia nói những gì nhưng sắc mặt của Mạnh Vãn Đình ngày càng trở nên nghiêm trọng, lòng y thoáng chốc cũng thắt lại.

Anh đột nhiên quay sang hỏi: "Tên bạn lỗ mãng kia của em tên gì? Số điện thoại bao nhiêu?".

Y run rẩy: "Đã xảy ra chuyện gì?".

"Không có gì hết, Hạ Tuyết không có nhà nên muốn gọi cho bạn em thử xem sao... Yên tâm, sẽ không gây phiền phức cho cậu ta"

Lâm Mộ Tịch bán tính bán nghi nói ra tên và số điện thoại của Dung Kiếm Bình, anh liền lập tức báo lại.

Cúp máy xong, Mạnh Vãn Đình mới thoải mái nói: "Khi nào liên lạc được, Chu Cẩm Hoa sẽ sớm gọi lại cho chúng ta".

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ