"Anh rốt cuộc muốn làm gì?!". Lâm Mộ Tịch hất mạnh Mạnh Vãn Đình ra, kéo chăn quấn kín người sợ hãi lui về phía góc giường nhìn anh.
"Chỉ là muốn cậu cũng được thoải mái thôi a". Khóe môi Mạnh Vãn Đình giương lên vô cùng thích thú, lời nói thoát ra như đang cưng nựng trẻ nhỏ.
Biến thái! Lâm Mộ Tịch tỉnh táo tinh thần, khẩn trương chờ đợi không biết người kia sẽ làm gì.
Nhìn nét mặt cứng nhắc của y, Mạnh Vãn Đình dần rút lại vẻ tươi cười: "Cậu không muốn sao? Là đàn ông hẳn đã từng tự thẩm du qua rồi a?".
"Hừ! Anh có từng coi tôi là đàn ông sao?"
Không gian phút chốc trùng xuống, hai người cứ như vậy giằng co trong im lặng. Ngay tại thời điểm y nghĩ mình không thể kiên trì nổi nữa thì Mạnh Vãn Đình đột nhiên nhào tới.
Lâm Mộ Tịch hoảng hốt nhảy xuống giường, lao thẳng tới góc phòng nhưng rất nhanh phía đuôi chăn liền bị tóm lấy giật ngược trở lại. Y hoàn toàn mất đi tỉnh táo, kinh hoảng giải thích: "Mạnh tiên sinh, anh muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo hết, xin anh đừng có như vậy...".
"Muộn rồi". Người kia kéo mạnh y lại ném lên trên giường giữ chặt, trên tay tiếp tục hành động vừa rồi còn đang dang dở.
Trước sau đều bị kích thích, ánh mắt dần trở nên mê ly, cả người nóng ran, khoái cảm như thủy triều từng đợt dâng lên như muốn thiêu đốt. Y liều mạng giãy giụa: "Thả tôi ra!".
Vốn dĩ đã không phải là đối thủ của anh, cơ thể lại đang trong giai đoạn hưng phấn, Lâm Mộ Tịch ngay cả khí lực nhấc một tay lên cũng không có, chỉ đành yếu ớt giãy giụa. Mạnh Vãn Đình hơi thở dồn dập phả lên người y, động tác trên tay càng lúc càng nhanh hơn: "Mộ Tịch, đừng uốn éo nữa, sẽ khiến tôi không thể kiềm chế được".
Rốt cuộc cũng không nhịn được, cả người Lâm Mộ Tịch thoáng chốc run rẩy, một dòng bạch dịch nóng hổi bắn thẳng vào tay anh.
Người kia cúi xuống nhìn nhìn tay mình, sau đó mỉm cười vui vẻ giơ lên khua khua trước mặt y: "Mộ Tịch, nhìn xem, sự thực đã chứng minh ở bên tôi cậu cũng có thể...".
Câu nói đến giữa chừng liền đột nhiên im bặt.
Cơ thể sau khi phát tiết hoàn toàn trở nên mềm nhũn, khoái cảm dạt dào qua đi nhanh chóng bị thay thế bởi cơn ảo não đến cực độ.
Y lại có thể như vậy xuất ra trong tay người đó...
Nước mắt mãnh liệt chảy xuống...
Mạnh Vãn Đình cuống quýt lấy tay lau đi nhưng có lau thế nào cũng không hết.
"Mộ Tịch... Mộ Tịch... Cậu sao vậy?"
Lâm Mộ Tịch oán hận trừng mắt nhìn anh: "Mạnh Vãn Đình, anh đúng là đồ vô liêm sỉ".
Thân thể vô lực không sao nhúc nhích nổi chỉ có thể khàn giọng mắng nhiếc.
Đáy mắt Mạnh Vãn Đình lóe lên một tia ảm đạm, đem bôi trơn quẳng sang một bên tức giận nói: "Là tôi thấy em có quá nhiều áp lực nên mới giúp em thả lỏng cơ thể đôi chút mà thôi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI NHÂN- Lạc Ly
Teen FictionThể loại: Hiện đại, bẻ thẳng thành cong, hắc bang cường công x bác sỹ không nhược thụ, ngược tâm ngược thân, trước ngược thụ, sau ngược công, 1 x 1, HE Văn án: "Hai mắt bịt kín khiến những giác quan trở nên vô cùng nhạy bén. Khóa sắt...