Phiên Ngoại 1.2

8.1K 236 7
                                    

Yết hầu khát khô đến lợi hại, thắt lưng như muốn đứt rời, nơi tư mật phía sau lại càng từng đợt truyền đến những cơn đau khiến người khác phải xấu hổ.

Chu Cẩm Hoa mở to đôi mắt, thấy mình vẫn đang nằm trên mặt đất, toàn thân không có lấy một mảnh vải che thân. Mà Phó Túc... lại biến mất không chút tung tích.

Y cố nén cơn đau ê ẩm khắp người tự mình đứng dậy, nắm lấy quần áo khoác qua loa rồi chạy thẳng ra ngoài.

Y muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không bao giờ... không bao giờ... muốn trở lại nơi này nữa...

Trái tim đau siết lại, muốn khóc nhưng lại chẳng thể tuôn rơi.

Đêm đã khuya, bầu trời dày đặc một màu đen u ám khiến cho lòng người càng xót xa theo.

Những cơn đau không ngừng dồn dập theo mỗi bước đi, nhưng Chu Cẩm Hoa vẫn cứ mặc sức lảo đảo chạy về phía trước như hoàn toàn không có một chút cảm giác gì, mãi cho đến khi chạy tới một con hẻm nhỏ, y rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn té trên mặt đất.

Bên cạnh là một quán bar rất lớn, đèn nê ông lập lòe đến chói mắt, những âm thanh ầm ĩ cười đùa, những tiếng bước chân qua lại, những tiếng xì xào chỉ trỏ.

"Này, cậu nhóc, đang làm gì vậy?"

Có mấy tên trung niên tuổi tầm bốn mươi nhìn thấy bộ dạng của Chu Cẩm Hoa liền âm hiểm cười cười bước tới.

"Nhóc à, là ai đã bắt nạt em vậy?". Một tên người đầy mùi rượu lả lướt lên tiếng, quơ cái bụng lớn gian nan ngồi xuống.

Chu Cẩm Hoa nhìn người trước mặt, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh cái tên dơ bẩn đã ôm lấy em trai y. Nhớ tới đôi tay béo núc đầy thịt đến ghê tởm, trong lòng lại càng nảy sinh căm phẫn. Tuy cơ thể đang vô cùng suy yếu nhưng y vẫn cứng rắn nắm chặt tay lại đấm một phát thật mạnh về phía hắn.

"A a a a a...". Tên mập kia trúng đòn kêu to như heo bị chọc tiết rồi ngay lập tức ngã xuống.

Chu Cẩm Hoa quỳ rạp trên mặt đất, lần mò tiến đến một đấm lại một đấm liên tiếp đánh tới tấp lên mặt hắn.

Những tên xung quanh nhất thời đều sửng sốt, nhìn lại tình hình thấy không ổn mới giật mình tỉnh mộng vây tới kéo y ra đánh đập không thương tiếc.

Từng đôi giày da tinh xảo đạp lên da thịt, cảm giác đau đớn dường như không tồn tại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đạm mạc.

Cứ như vậy mà chết thì thật tốt biết mấy... Ba... mẹ... Con rất nhớ hai người...

Ngay vào lúc Chu Cẩm Hoa đang dần lâm vào hôn mê, một tên nãy giờ vẫn vô cùng hung hăng đánh xuống đột nhiên bị kéo giật lại rồi ngã lăn ra đất.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo, chàng trai có thân hình cao lớn ẩn trong bộ vét màu đen u tối đang đứng phía sau bọn họ, chỉ có duy nhất đôi mắt sáng lòa tản ra nồng đậm sát khí.

Chu Cẩm Hoa tê liệt gần như ngất lịm, mọi thứ trước mặt mờ ảo xoay vòng, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: "Tại sao cậu lại đánh hắn?".

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ