Chương 69

15.7K 426 62
                                    

Y đứng ở cửa ra vào, ngắm nhìn đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Giống như những vì sao duy nhất chiếu rọi giữa đêm khuya, tuy yếu ớt nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy một tia hy vọng.

“Mộ Tịch…”

Giọng nói Mạnh Vãn Đình khàn đặc, như có như không quanh quẩn trong căn phòng.

“Em đứng đó làm gì vậy?”

Lâm Mộ Tịch có chút hoảng hốt, lờ mờ cảm thấy trong đôi mắt kia như có vật gì đang lóe sáng.

Tâm trí y một mảnh trống rỗng, cơ thể thẫn thờ tự mình bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, si ngốc nhìn ngắm gương mặt gầy gò suy yếu đang tươi cười.

“Mạnh Vãn Đình…”. Y cực lực khống chế thanh âm chính mình nhưng vẫn không sao ngăn nổi sự run rẩy.

Người kia vươn tay nắm lấy cánh tay y: “Mộ Tịch, anh yêu em”.

Y khẽ mỉm cười.

Ngay cả tính mạng suýt chút nữa cũng không giữ nổi, vậy mà còn muốn nói những lời này…

Y tự mình thầm cười nhạo, lại không biết hốc mắt đã bắt đầu nóng lên từ khi nào.

Những lời mà y chôn giấu tận sâu đáy lòng, đã nhiều lần muốn nói ra nhưng lại không sao thốt ra nổi…

Lúc này đây, y không muốn tiếp tục nhu nhược nữa.

Nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh tham lam hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc, cả căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp. Dù rằng thân thể kia lúc này không còn cường tráng như xưa nhưng vẫn như cũ khiến y không thể khống chế nổi bản thân mà muốn dựa vào.

“Mộ Tịch, có mệt lắm không?”. Anh lên tiếng hỏi, nghiêng người muốn đứng dậy lại bị y túm lấy.

“Vãn Đình, cứ để như vậy đi…”

Em muốn như vậy, muốn cảm nhận cái khoảng cách gần gũi thân mật này.

Mạnh Vãn Đình đột nhiên thở dài một tiếng: “Mộ Tịch, xin lỗi em… Anh không thể đem cô ấy trở về”.

Đáy lòng y siết chặt đau đớn, hơi nước mờ ảo vừa mới tan đi phút chốc liền dội lại che mờ đôi mắt.

“Anh thực sự đã cố gắng hết sức…”. Thanh âm anh tràn đầy thật sâu hối hận cùng tự trách.

Y khẽ buông tay anh ra chôn mình vào lồng ngực rộng lớn, trong màn đêm yên tĩnh nghe rõ cả tiếng quần áo chạm vào nhau ma sát.

“Anh… cuối cùng cũng không thể trả lại cho em một gia đình đầy đủ”. Tiếng nói người kia trầm thấp chìm vào hư vô, từng khúc nghẹn ngào đứt quãng. Mạnh Vãn Đình còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bờ môi khô khốc đã bị bờ môi y nhanh chóng ngăn chặn lại…

.

Hôm nay là ngày Mạnh Vãn Đình cắt chỉ, y tự mình đảm đương tất cả mọi việc, Tiểu Tĩnh thì ngoan ngoãn bên cạnh ngồi xem.

“Có đau không?”. Y hỏi.

“Đương nhiên không”. Mạnh Vãn Đình mỉm cười thật tươi rồi quay đầu nói với Tiểu Tĩnh: “Đợi đến khi chú khỏe lại sẽ đưa cháu ra ngoài chơi có được không?”.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ