Chương 6

16.6K 695 17
                                    

"Mộ Tịch, anh làm sao vậy?". Tiểu Tuyết nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của y liền vội vàng chạy tới.

"Gặp phải một tên bệnh nhân côn đồ!". Kiếm Bình tức giận nói.

Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng, y mau chóng mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, có bác sĩ nào chưa từng một lần cãi nhau với bệnh nhân chứ?".

"Vậy nên mình mới không muốn làm bác sĩ đó!". Kiếm Bình cười nói: "Mộ Tịch không sao đâu em dâu, buổi trưa cậu ấy mới ăn được một chút, giờ để cậu ấy ăn thêm trước đã". Tiểu bảo bối từ đâu chạy đến chen lời vào: "Ma ma, con cũng thấy đói bụng a~".

"Tiểu Tĩnh ngoan, mẹ sẽ dọn cơm lên ngay đây, con chờ một chút nhé". Cô đi đến bên cạnh vuốt khẽ lên khuôn mặt y rồi thở dài, xoay người vào phòng bếp.

"Mộ Tịch, gần đây thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?". Buổi tối khi đã chăn ấm nệm êm, Tiểu Tuyết mới lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì là sao?"

Cô vươn người ngồi dậy: "Không đúng, nhất định anh đang giấu em chuyện gì đó, từ trước đến nay anh chưa từng đánh nhau với người khác, cũng chưa từng gây gổ với bệnh nhân bao giờ, hai việc này chắc chắn có liên quan đến nhau!".

Lâm Mộ Tịch âm thầm cười khổ thầm nghĩ vợ mình quả thật là người phụ nữ sắc sảo nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc: "Em nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là mới chuyển đến nơi này chưa lâu, vẫn chưa thích ứng được thôi".

"Chúng ta chuyển đến đây cũng đã một năm rồi...... như thế nào còn chưa thích ứng được?"

Phụ nữ thật là... thật biết cách khiến người khác đau đầu mà!

"Còn nữa, gần đây anh thường xuyên gặp phải ác mộng, còn nhiều hơn cả lúc trước... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... Không có gì, chỉ là công việc không được như ý cho lắm, tậm trạng không tốt nên mới đánh nhau với người ta. Đang từ trên mây rớt thẳng xuống nơi này... thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được. Gần đây anh thường nhớ tới công việc trước kia...". Y ôm Tiểu Tuyết vào lòng nói: "Ở thành phố lớn tuy rằng thu nhập cao nhưng chi tiêu cũng rất tốn kém, không giống ở đây......nhưng như vậy cũng tốt".

Cô vòng tay ôm lại: "Chỉ cần cả nhà chúng ta hạnh phúc bên nhau là được rồi... Hôm nay em đến làm ở công ty mới, công việc đúng là vô cùng bận rộn nhưng môi trường làm việc lại rất được. Em đã cùng người ta ký hợp đồng một năm, nếu làm tốt có thể sẽ được ký tiếp. Kể từ giờ chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều, anh đừng để ý những chuyện đã qua nữa".

Đừng để ý nữa...

Trên đường đi đến bệnh viện, Lâm Mộ Tịch vẫn nghĩ tới lời nói tối qua của vợ mình. Tiểu Tuyết nói không sai, chỉ cần cả nhà có thể hạnh phúc bên nhau đã là tốt lắm rồi.

Vừa mới bước vào nơi làm việc, mọi người trong viện đều đổ dồn nhìn về phía y. Đến cửa phòng, cậu bác sĩ thực tập Lý Nhan ấp a ấp úng nói: "Thầy Lâm, viện trưởng gọi thầy lên gặp đấy...".

"Được rồi". Lâm Mộ Tịch khoác áo blouse trắng vào, vội vàng đi tới phòng viện trưởng.

"Không biết viện trưởng tìm cháu có việc gì không?"

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ