Chương 35

10.8K 400 42
                                    

Mạnh Vãn Đình thật vui vẻ đứng trước mặt y.

Lâm Mộ Tịch thở dài: "Anh có thể đi theo tôi, chỉ cần đừng quấy rầy tôi là được, cũng đừng...". Y dừng lại suy nghĩ một chút từ ngữ thích hợp để diễn tả: "Đừng như vậy...".

"Sao?". Người kia chớp chớp đôi mị nhãn.

Y rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp liền vội vàng bật thốt: "Chính là đừng như vậy!".

"Mạnh Vãn Đình, anh là đàn ông, không cần ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt hạnh phúc trẻ con như thế..."

Lưu quang muôn màu trong đáy mắt bỗng chốc trở nên thanh tịnh: "Mộ Tịch, tôi...".

Lâm Mộ Tịch lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền lập tức bị nuốt vào...: "Tôi hiểu"

Tiếng xe lửa xình xịch đều đều vang vọng, y cùng Mạnh Vãn Đình chen chúc ngồi trên chiếc ghế nhỏ, giữa hai tâm hồn đều tản mác nỗi niềm sâu kín.

Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Mạnh Vãn Đình sẽ không thực sự đi theo y chứ? Dù cho bây giờ tính cách người kia đã thay đổi nhưng liệu sẽ duy trì được bao lâu? Chưa biết chừng còn không đến một tuần!

Phát giác tiếng than nhẹ của người bên cạnh, anh liền quay sang hỏi: "Sao vậy?".

"Không có gì, tôi chỉ đang tính toán lộ trình". Y lạnh lùng nói.

"Không phải vậy!". Anh luôn có thể đoán được những tâm tư thầm kín nhất trong lòng y.

Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng cười trừ, cố sức lảng tránh câu trả lời.

Qua một lúc lâu, Mạnh Vãn Đình mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt vô cùng đơn thuần lại không chút phòng bị.

Y lẳng lặng ngồi nhìn, tạp âm ồn ào chói tai xung quanh liên tục đập vào màng nhĩ, thế nhưng trong đầu lại một mảnh trống rỗng.

Xương quai xanh mạnh mẽ như ẩn như hiện sau lớp quần áo, theo từng tiết tấu của đoàn tàu mà nhẹ nhàng rung động. Ánh sáng bên ngoài trượt xuống làn da màu đồng rắn chắc như phản chiếu lưu quang...

Từ khi phải chia tay Tiểu Tuyết cho đến ngày Tiểu Tĩnh mất tích, trong lòng Lâm Mộ Tịch luôn không thể tự chủ mà hiển hiện nỗi tức giận không sao khống chế được. Nhìn vẻ mặt an tường say ngủ đó lúc này lại vô tình khiến y nổi lên một cỗ sát ý.

Người kia đang mơ màng ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc!

Bốn mắt đối diện, Lâm Mộ Tịch sửng sốt, xấu hổ quay đầu sang hướng khác.

"Em sao vậy?". Thanh âm có chút lạnh như băng.

Trong lòng có chút bất an nhưng y vẫn lên tiếng trả lời: "Không có gì".

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng y có thể cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực như những cây gai đâm xuống sau lưng thiêu đốt mình. Lâm Mộ Tịch giả bộ như không có việc gì, chuyển tầm mắt nhìn về phía đôi tình nhân đang thân mật ngồi phía trước.

Mạnh Vãn Đình đưa tay dùng sức ép y phải đối mặt với mình, nghiêm túc nói: "Mộ Tịch, tôi là thành tâm thành ý tới giúp em, hy vọng em có thể tạm thời tha thứ, đặt việc đi tìm Tiểu Tĩnh lên trên đầu".

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ