Phiên Ngoại 1: Bóng Đêm

12.5K 273 32
                                    

Chu Cẩm Hoa ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường, có chút chua xót mỉm cười.

Tuy đã khắc chế không ngừng nhưng vẫn bất tri bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt kia.

Như cảm nhận được điều gì đó, Phó Túc đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn anh, đôi mi thật dài nhẹ nhàng mà rung động, phảng phất như vô hạn.

Chu Cẩm Hoa trong nháy mắt thất thần, sau đó lập tức che giấu biểu tình của mình, xoay người đứng dậy.

"Cậu rốt cuộc cũng chịu tỉnh, uống một chút nước đi...". Anh vươn tay với lấy ly nước trên bàn, còn cẩn thận cắm thêm một chiếc ống hút đưa cho cậu.

Phó Túc không hề hé môi nửa lời, chỉ là cảnh giác nhìn người trước mặt, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi: "Anh muốn làm gì?".

Sắc mặt anh thoáng chốc trầm lặng: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu".

......

"Anh, em đói sắp chết rồi!"

"Thức ăn có liền rồi đây, hôm nay ở trường học thế nào rồi?"

"Ưm... cũng khá tốt..."

Cậu nói dứt lời liền xoay người chạy đi, bỏ mặc ông anh trai vẫn còn đang quấn tạp dề đứng trong phòng bếp lo lắng nhìn theo.

Em trai của mình càng lớn lại càng giống con gái, đã mười bảy tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại rủ xuống sau gáy, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến không thể bắt bẻ nổi. Nếu nhìn không kỹ, người ngoài chắc hẳn sẽ lầm nó là một cô bé xinh xắn...

"Hai anh em nương tựa lẫn nhau sống trên cái sân thượng bé tí tẹo, anh trai thì không được đi học, làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền nuôi đứa em đến trường, còn thường xuyên có người tìm đến gây phiền toái nữa... Aizz... Thật sự là đáng thương mà...". Bác gái dưới tầng sống cùng tòa nhà với họ vẫn thường nói với người ta như vậy.

Chu Cẩm Hoa nghe mãi cũng thành quen đành bất đắc dĩ cười trừ.

Những ẩn tình ẩn sâu bên trong đó, liệu ai mới có thể nhìn thấu cho được?

Cuộc sống trước kia của hai anh em y cơ hồ vốn là cẩm y ngọc thực*, nhưng gia đình lại trong một lần thất bại đã đem tất cả thiêu rụi đi hết, ngay cả tính mạng cũng không còn...

*Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, chỉ một cuộc sống giàu sang.

Nguyện vọng cuối cùng của ba mẹ y, chính là hai đứa con trai có thể có một cuộc sống quang minh chính đại, cho dù có phải trải qua một ít cực khổ cũng xứng đáng.

Cái loại cuộc sống khá giả, đi theo con đường hắc bang đen tối này vốn là đầu dao liếm máu. Cho dù có lẩn trốn đến một thành phố khác cũng vẫn có người ráo riết đuổi theo tìm cớ gây chuyện.

Nếu chỉ có một mình y thì cũng không sao cả, nhưng em trai y tuổi vẫn còn nhỏ lại mỏng manh yếu đuối, chỉ sợ là...

Nhớ tới biểu tình vừa rồi của em trai, Chu Cẩm Hoa lại khẽ nhíu mày.

Đồ ăn xong xuôi bày sẵn trên bàn, ngoại trừ món rau ra vẫn còn có cà chua xào trứng.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ