Chương 44

7K 294 35
                                    

"Mộ Tịch, em đã sớm... không còn hận tôi nữa".

Khí tức thanh thuần, lồng ngực vững chãi, ngữ khí tự tin khiến cho lời y vừa thốt ra liền vô tung vô ảnh biến mất, trong lòng tràn đầy bi ai cùng tức giận nháy mắt cũng tan biến theo.

"Mộ Tịch, em đã sớm... không còn hận tôi nữa".

Không biết từ khi nào y đã quen với sự quan tâm của anh, quen với cái ôm ấm áp dịu dàng, thói quen này khiến y không biết phải làm sao đối mặt với bản thân mình nữa.

Những chuyện trước kia giống như một cơn ác mộng phai mờ, Mạnh Vãn Đình của ngày xưa dần dần bị Mạnh Vãn Đình của hiện tại thay thế. Hồi tưởng về tất cả những chuyện xảy ra, lại phát hiện nỗi thống khổ trước đây đang dần dần tan biến.

Là y tự lừa mình dối người sao?

Cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể người kia truyền đến, y bi thương mỉm cười.

Từ nhỏ cũng bởi vì tính cách quá mức hiền lành ngoan ngoãn nên hay bị người ta chê cười, hiện tại xem ra, quả thật rất đúng!

Ngay cả loại thù hận này cũng có thể xua tan đi mất, y còn là đàn ông sao... Méo liên quan a!

Lâm Mộ Tịch nhếch môi cười, nước mắt vỡ bờ chảy dài trên má.

"Anh nói rất đúng, tôi đã không còn hận anh nữa, đã tha thứ rồi... Tôi chính là người nhu nhược như vậy đấy..."

Nước mắt từng giọt rơi xuống là sự thất vọng của Tiểu Tuyết, là nỗi bất hạnh mà Tiểu Tĩnh đang phải chịu đựng, khóe miệng cong lên cười nhạo chính bản thân mình nhu nhược cùng vô năng.

"Tha thứ cho tôi khiến em thấy thống khổ như vậy sao?"

Cánh tay anh càng thêm siết chặt lại: "Đừng đem tha thứ biến thành nhu nhược, tôi làm hết thảy mọi việc là vì cầu xin sự tha thứ của em. Nếu như em vĩnh viễn cũng không tha thứ cho tôi, chỉ có thể nói là do tôi quá kém cỏi".

Lâm Mộ Tịch giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh.

"Tôi thành tâm cầu xin em tha thứ, tôi thề nhất định sẽ tìm được Tiểu Tĩnh trở về... Như vậy hẳn sẽ cầu được sự tha thứ của em..."

Y duỗi tay ra, một quyền lại một quyền đánh xuống trên ngực Mạnh Vãn Đình.

"Tôi buông tha cho sự nghiệp của mình, từ bỏ vị hôn thê để theo em tới nơi này cũng chỉ vì hai lý do đó mà thôi"

Y lại đánh xuống người anh một lần nữa, Mạnh Vãn Đình bi thương lùi về phía sau một chút nhưng vẫn không chịu buông người kia ra.

"Không có thù hận nào không thể hóa giải, tôi sẽ làm thật tốt"

Hai người giằng co một hồi rồi cả hai cùng bất cẩn té ngã xuống đất, thân thể của y đè nặng lên trên người anh. Mạnh Vãn Đình kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lại chăm chú nhìn y.

"Mộ Tịch, em đừng tự trách mình. Là đàn ông, hãy mở lòng ra một chút"

"Anh có coi tôi là đàn ông sao?"

Mạnh Vãn Đình cười nhẹ nói: "Vậy như thế nào mới được gọi là đàn ông?".

Lâm Mộ Tịch yên lặng, không nói thêm câu nào.

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ