Chương 38

7.2K 300 1
                                    

Bọn họ vừa vào đến đầu thôn, một đứa bé trai liền đề phòng nhìn lại. Đứa bé kia bất quá mới chỉ có tám, chín tuổi nhưng vẻ mặt lại vô cùng cảnh giác. Y vừa định đi qua hỏi thì Vương Cường đã nhanh chóng chặn lại: "Cậu muốn làm gì?".

Lâm Mộ Tịch giơ mấy bức ảnh trong tay lên: "Tôi chỉ định qua hỏi xem thằng bé đã từng nhìn thấy Tiểu Tĩnh bao giờ chưa".

"Cậu nghĩ thằng bé sẽ nói cho một người xa lạ như cậu biết hay sao?"

"Vậy phải làm sao? Cũng đâu thể tìm một gia đình để hỏi a?"

Phía sau đột nhiên có người vỗ xuống vai y: "Trước cứ ở lại đây cái đã". Là Mạnh Vãn Đình.

Lâm Mộ Tịch trầm tư một chút, khẽ gật đầu: "Tôi hiểu".

Bọn họ quyết định tá túc nhờ ở một gia đình trong thôn, Vương Cường không ngần ngại đi đến bắt chuyện khắp lượt mọi người xung quanh. Bà chủ nhà đầu tiên không đáp lại tiếng nào, thế nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng của Vương đại ca, rốt cuộc người kia cũng chịu mở miệng nói cười.

"Vương đại ca là đang nói cái gì vậy?". Y hiếu kỳ hỏi.

Mạnh Vãn Đình cười cười nói: "Là đang lôi kéo làm quen với mọi người ở đây, sau đó sẽ nói bóng gió để tìm hiểu một chút tin tức... Đây chính là sở trường của ông ấy!".

"Liệu như vậy có được không". Lâm Mộ Tịch có chút lo lắng.

"Tôi rất tin tưởng vào Vương Cường"

Mắt thấy bà chủ nhà càng ngày càng cười sáng lạn, tâm tình y cũng thấy tốt hơn được đôi chút.

Buổi tối bốn người bọn họ đều được sắp xếp ở chung một phòng, Vương Cường cùng Mạnh Vãn Đình ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về.

Đến quá nửa đêm, cảm giác có người bước vào phòng, y mới mơ màng tỉnh giấc: "Vương đại ca?".

Mạnh Vãn Đình lên tiếng trả lời: "Ông ấy đang đánh bạc ở ngoài cổng thôn".

"Vương đại ca đúng thật là danh bất hư truyền nha". Chu Cẩm Hoa ngồi một bên cũng phải thốt lên khen ngợi.

Lâm Mộ Tịch lúc này một tia buồn ngủ cũng không còn nữa: "Cái này... Vương đại ca rốt cuộc là làm nghề gì vậy?".

"Nói cho em biết chỉ sợ em sẽ có ác cảm với ông ấy"

"Không thể nào! Vương đại ca đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi thật sự thấy rất biết ơn ông ấy".

Mạnh Vãn Đình liếc nhìn y, nhún nhún vai nói: "Ông ấy trước kia là dân buôn lậu".

Phải mất thật lâu Lâm Mộ Tịch mới có thể lấy lại tinh thần: "Tôi...", sau đó lại không biết nên nói gì tiếp liền yên lặng xoay người lại.

Một góc chăn bị vén lên, cơ thể Mạnh Vãn Đình còn vương chút không khí lạnh bên ngoài tiến vào khiến y không khỏi rùng mình.

"Bây giờ vẫn còn thấy cảm kích ông ấy chứ?". Người kia cố ý hỏi.

"Đương nhiên... Tại sao anh biết ông ấy trước đây đã làm gì"

TỘI NHÂN- Lạc LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ