Chương 7: Biệt thự vài trăm
Từ Cảnh Minh một lần nữa được mời lên tận phòng của tổng giám đốc. Hắn ngồi trong đó với gương mặt bị bầm tím ở cánh mũi, trên trán, thoạt nhìn như tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tiêu Bạch lúc này lầm lũi đi vào trong phòng, lấm lét nhìn thoáng qua Từ Cảnh Minh rồi thở dài.
" A Minh, cậu thiệt tình á!!!"
Tiêu Bạch trong lòng thấy thật thương cho bạn học của mình, khi không lại gây chuyện, còn gây với sếp nữa chứ!! A Minh, cậu hết người để gây sự rồi hả?
Từ Cảnh Minh đau mặt lắm, hắn không thèm nhếch môi lên cười nữa, vì cười không nổi. Một tay xoa xoa cánh mũi, hắn thở mạnh ra:
" Chết tiệt! Cái thằng kia đáng lý phải bị đánh chết!!!"
Tiêu Bạch thất kinh đưa tay bịt kín miệng Từ Cảnh Minh lại:
" Đủ rồi cái đồ bại hoại này!!! Cậu trật tự một chút đi. Tớ đi xem sếp thế nào đây."
Sếp? Tư Văn ấy hở?
Từ Cảnh Minh ngẩng mặt định nói với Tiêu Bạch thêm vài câu nhưng bóng dáng chuột nhắt kia đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này hắn mới ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái như ở nhà. Đưa mắt nhòm xung quanh phòng, hắn cảm thấy căn phòng này không chướng mắt lắm, còn có mùi thơm thoang thoảng. Mùi nước hoa của tên kia chăng? Vì ngồi một chỗ quá chán nên Từ Cảnh Minh đã vác cái mặt bị thương của mình đi loanh quanh trong phòng, còn tuỳ tiện cầm bảng chức vị của Tư Văn lên nhìn qua một lượt rồi bĩu môi.
Cái tên đại biến thái đó cũng làm đến chức này hay sao? Hôm nay anh ta bị đội xô cũng là đáng lắm!!! Cho chừa, chính là cho chừa!!
" Em đang làm gì vậy?" Tư Văn từ bên ngoài đi vào, trông thấy Từ Cảnh Minh đang cúi mặt làu bàu cái gì đó không nghe rõ.
Từ Cảnh Minh giật thót mình nên làm rơi luôn bảng chức vị của anh xuống đất, Tư Văn liếc mắt nhìn rồi lại không thèm nói gì, lững thững ngồi xuống ghế. Hắn thấy anh lạnh lùng nên chột dạ, vội vàng cúi người lượm bảng tên lên rồi đặt ngay ngắn ở chỗ cũ.
Tư Văn vừa mới được Doãn Vũ Thanh đưa cho bộ đồ khác để thay, cả người anh lúc nãy đều bị tên ôn thần kia làm cho ướt như chuột lột. Hình tượng uy quyền của anh trong phút chốc đều bị vỡ tan tành. Đám nhân viên kia toàn lén lút cười trộm, ngay cả thư ký cũ cũng không nhịn được tiếng cười. Tư Văn mặt mày sa sầm nhớ lại, thoáng chốc cơn giận lại nổi lên.
Chẳng qua lúc nãy khi Từ Cảnh Minh chuẩn bị úp ngược cái xô nước bẩn lên đầu của người thư ký cũ thì Tư Văn ở đâu bước lên, định ngăn hắn lại nhưng không ngờ anh lại lãnh toàn bộ hậu quả. Rốt cuộc anh ăn ở tệ đến mức nào mà bị như thế cơ chứ?
Đầu tóc chưa được lau nên vẫn còn dính nước rũ xuống vai áo, Từ Cảnh Minh lấm lét đưa mắt nhìn qua, bỗng thấy người kia trong bộ dạng này có chút quyến rũ kỳ lạ. Người đàn ông sau khi gội đầu mà chưa lau chính là quyến rũ nhất!!! Nghĩ đến đây, Từ Cảnh Minh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, ném ngay cái suy nghĩ biến thái kia ra khỏi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...