#42: Tất cả đã hết

5.5K 375 130
                                    



Chương 42: Tất cả đã hết

Khoảng cách từ phòng của Doãn Vũ Thanh đến phòng của Tư Văn thật ra không quá dài, chỉ cần đi xuống một lầu, rẽ trái, phòng đầu tiên là của anh ấy. Thế nhưng Từ Cảnh Minh lại cảm thấy quãng đường ấy sao mà dài lê thê, bước chân của cậu lại nặng nề đến kỳ lạ.

Cánh tay bám chắc vào thành cầu thang, Từ Cảnh Minh muốn bước tiếp nhưng đâu đó trong thâm tâm lại bảo cậu không nên đi nữa. Nếu không đến đó, cậu sẽ không biết sự thật, như vậy có thể sẽ không phải bị tổn thương.

Nhưng nếu không đến, chấp nhận quên đi những chuyện này như chưa từng xảy ra, cậu có lẽ sẽ chết trong nghi ngờ và hoang mang. Tất cả những thứ đó sẽ sớm dìm chết cậu, cảm giác giống như một mình trơ trọi giữa lòng đại dương rộng lớn. Không thể làm gì, cứ mặc cho dòng nước nhấn chìm sâu xuống đáy vực thăm thẳm.

" A Minh, cậu đứng đây làm gì thế? Sếp đang tìm cậu đó." Bên cạnh bỗng xuất hiện một giọng nói an ổn, một cái vỗ vai thật mạnh đủ kéo Từ Cảnh Minh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Từ Cảnh Minh thừ người, gương mặt xoay qua một cách cứng ngắc. Vẻ mặt của cậu lúc này có thể doạ chết người khác, ví như người vừa nói chuyện cùng cậu.

" Khoan đã, cậu có ổn không thế?" Người kia vẫn quan tâm hỏi han, lại chỉ nhận được cái khoát tay đầy lạnh lùng.

Từ Cảnh Minh không mở miệng nói một câu nào, chỉ lững thững bám tay vào thành cầu thang, bước xuống từng bậc từng bậc. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần hơn, nó càng khiến cho nỗi sợ trong lòng Từ Cảnh Minh ngày một lớn hơn.

Chạm tay lên nắm cửa bằng sắt, nhiệt độ lạnh lẽo của nó truyền đến khiến Từ Cảnh Minh giật mình. Lúc này cậu nhận ra một điều, đó là trái tim của mình còn lạnh hơn cả cái nắm cửa kia.

Nỗi sợ cùng với nỗi đau xót cứ thế hoà vào nhau, lại khiến cho những ngón tay trở nên run rẫy. Chuyện này nếu thực lòng mà nói, nó quá đả kích một kẻ có một tâm hồn vô lo vô nghĩ như Từ Cảnh Minh.

Tuy là một người lạc quan, nhưng có những chuyện Từ Cảnh Minh cậu không thể nào chấp nhận tha thứ được.

Cậu ghét lừa dối, cậu ghét phản bội, và những chuyện thế này luôn tìm đến cậu. Bọn họ luôn tìm cách khiến tim cậu bị thương, rồi bỏ đó, mặc nó tự chữa lành.

Một lần là từ Hoàng Ngư, lần đó Từ Cảnh Minh đã đau lắm rồi, phải mất bao nhiêu lâu cậu mới có thể gạt bỏ được cái tên ấy ra khỏi đầu.

Lần này lại là một người đàn ông, một người đàn ông bản tính cố chấp, cứng đầu quyết tâm gỡ bỏ rào cản để tiến vào trái tim của cậu.

Cuối cùng thì sao?

Vẫn là khiến nơi ấy bị thương, lần này lại còn nặng hơn, có khi chẳng thể chữa lành.

Sau những ngày tháng bên nhau, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng Từ Cảnh Minh đã lầm.

Bất chợt nhớ đến có người từng nói với cậu, khi một người trở nên quan trọng với mình, mình sẽ bắt đầu sợ hãi.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ