Chương 3: Cá lớn cá bé
Một kẻ như Từ Cảnh Minh đây khi say sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn như một người bình thường. Tư Văn anh tại sao lại không thể lường trước được điều này cơ chứ?
Không nghĩ đến việc Từ Cảnh Minh chỉ chợp mắt ngoan ngoãn được mấy phút ngắn ngủi thì đã chứng nào tất nấy. Hắn nếu không hát linh tinh bằng chất giọng vịt đẹt của mình thì cũng ngồi dậy nghịch phá đủ thứ. Hắn khiến cho chú tài xế còn phải chau mày khiếp sợ.
" Cậu chủ, đây không phải là một đứa trẻ lớn xác đấy chứ?" Chú tài xế giương mắt nhìn lên kính chiếu hậu, hỏi Tư Văn.
Anh cũng đau đầu không kém chú đâu, nhưng vì không muốn làm người kia bị đau nên anh đã rất nhẫn nhịn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng. Từ Cảnh Minh nhích ra xa chỗ anh, tuỳ tiện cầm vật này đến vật khác, nhìn chăm chú rồi cười phá lên. Trông hắn không khác gì tên tâm thần cả, nhưng mà nhìn gương mặt đỏ bừng vì say kia, Tư Văn chẳng hiểu sao lại thấy rất đáng yêu.
Đã bảo là anh bị mù quáng mất rồi. Nếu như để cho Doãn Vũ Thanh thấy hình tượng ôn nhu nhẫn nhịn của sếp mình lúc này thì có chém hắn chết, hắn cũng không tin đâu!
" A Minh, em ngồi yên một chút được không?" Tư Văn vươn tay kéo con người kia lại gần, vẫn nhẹ nhàng xoa tóc hắn.
Bàn tay anh vừa chạm vào tóc hắn liền khiến hắn ngưng lại những động tác càn quấy lúc nãy. Mặt hắn cúi thấp, dường như đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, một lúc sau lại bất ngờ ngẩng mặt khiến anh giật cả mình. Đôi mày anh chau lại, còn định áp bàn tay lên mặt tên kia để xoa xoa một chút, coi như dỗ dành thì hắn bỗng nhoẻn miệng cười dở hơi. Bàn tay kia giơ cao lên rồi túm lấy tóc anh giựt anh xuống.
" Uy!!" Anh đau đến bực bội, chỉ kêu một tiếng rồi cố dùng sức mà gỡ bàn tay người nọ ra khỏi tóc mình.
Đến khi Từ Cảnh Minh buông tay thì trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện vời sợi tóc ngắn ngủn. Anh cúi mặt nhìn nó, chốc chốc mặt đã đen như đít nồi.
Quái thật, vì sao tôi lại động lòng với em vậy? Từ Cảnh Minh, tôi không nghĩ tôi lại có thể thích em đến mức này đó! Là do tôi bị điên hay em thật sự có sức quyến rũ?
Tư Văn mặt đen sì hầm hầm không nói gì nữa, cũng mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm. Chỉ tội cho chú tài xế đang lén nhìn ra phía sau, bụng tiếc tiếc mấy cái món đồ trên xe. Chúng mắc lắm, bây giờ mà hư là toi luôn!! Phải bắt đền, chắc chắn phải bắt đền!!
Nghĩ rồi chú lại tăng tốc cho thật nhanh. Trong đầu chỉ nghĩ, phải đá thẳng tên bại hoại kia xuống khỏi xe càng nhanh càng tốt.
Từ Cảnh Minh quậy phá cuối cùng cũng chịu dừng lại, ngồi thật ngay ngắn, nhắm mắt ngủ. Khi hắn ngủ là lúc yên ổn nhất, chú tài xế thở phào nhẹ nhõm, mà Tư Văn cũng đã không còn bực bội. Anh đang giương mắt nhìn ra ngoài đường phố, lớp kính trong suốt phản chiếu hình ảnh người kia đang co người lại vì lạnh, anh bất giác xoay đầu nhìn.

BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...