#30: Chỉ là vì em

7.1K 471 126
                                    




Chương 30: Chỉ là vì em

Đã gần một tuần nay, Từ Cảnh Minh không hề động tay đến một thứ gì cũng như việc hắn bị Tư Văn cho ăn thịt bò suốt bảy ngày liền. Chuyện này Từ Cảnh Minh không biết được nguyên do vì đâu nhưng nếu sau khi hết bệnh, ai mà tặng hắn thịt bò thì hắn sẽ ngay lập tức ném mớ thịt đó vào mặt người kia!

Hôm nay hình như cũng không ngoại lệ.

Tư Văn vẫn đối xử với Từ Cảnh Minh như một đứa trẻ lên ba chỉ biết bi bô vài tiếng chứ không thể làm bất cứ việc gì. Nhiều ngày như thế làm cho Từ Cảnh Minh ảo giác rằng tay chân của hắn trở thành thứ phế thải mất rồi.

Đằng xa, Tư Văn vừa mới đem quần áo dơ của Từ Cảnh Minh ném vào cái thao nước trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Anh để đó dành cho buổi tối sau khi rảnh rỗi rồi sẽ đem đi giặt rồi phơi lên.

Nhìn Tư Văn trong bộ dạng ống quần xắn lên gần đầu gối, tay áo cũng xắn lên qua khuỷu tay, đầu tóc vì bận rộn mà rối xù, Từ Cảnh Minh thương không hết. Nói thẳng ra chính là hắn cảm thấy rất cảm động trước những hành động của anh.

" Anh mệt lắm không?" Từ Cảnh Minh hơi nhíu mày hỏi.

Tiếng thở dài suýt nữa thì vỡ ra cũng bị Từ Cảnh Minh nuốt trở vào. Nếu như để Tư Văn thấy được bộ dạng buồn bã của hắn thì anh sẽ không an lòng đâu. Đã từ rất lâu rồi, Từ Cảnh Minh mới có thể nhận thức một việc sáng suốt như thế.

Tư Văn lúc này đi đến cái ghế lưng tựa, ngồi xuống cầm một ly nước uống sạch một hơi. Trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cũng vì hơi lạnh phà ra từ máy điều hoà đã làm nó khô lại một ít. Anh nhìn Từ Cảnh Minh cười ôn nhu:

" Không mệt, em đừng lo. Những chuyện kia cũng không bằng chuyện em bị thương đâu."

Nghe thế, Từ Cảnh Minh ngó xuống vết thương ở bụng, chạm tay vào đó xoa xoa vài cái rồi nói:

" Vết thương sắp lành rồi, anh đừng làm như em không thể làm gì được nữa."

" Đương nhiên anh biết em vẫn có thể động tay động chân được, nhưng hiện tại anh muốn chăm sóc cho em hơn. Thật sự rất muốn như thế." Tư Văn vừa nói vừa nghiêng người rót một ly nước lọc.

Đưa ly nước trước mặt Từ Cảnh Minh, Tư Văn lại dỗ dành:

" Hôm nay em muốn ăn gì?"

Từ Cảnh Minh đón lấy ly nước nhấp một ngụm," Món gì cũng được trừ thịt bò!"

Như muốn Tư Văn nhớ kỹ, Từ Cảnh Minh nhấn mạnh lần nữa, " Nhớ là ngoại trừ thịt bò."

Nghe giọng người kia gằng xuống, cái mặt méo xệch khi nhắc đến thịt bò làm Tư Văn không nhịn được cười. Anh đặt ly nước trở về chỗ cũ rồi nhún vai:

" Thịt bò bổ sung máu rất mau, rau muống thật ra cũng có tác dụng như vậy nhưng mà em vừa phẩu thuật, ăn rau muống vào thì vết thương sẽ xấu lắm."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ