Chương 23: Lão gia trở về
Tư Văn theo bước của dì Nhan trở về nhà của mình. Cả hai vừa mới vào phòng khách liền bắt gặp một bóng dáng đang an tĩnh ngồi ở ghế dài, trên tay là một tách trà nóng.
Nương theo ánh sáng trong phòng, Tư Văn có thể dễ dàng nhìn ra đó là ai. Điều đầu tiên anh làm chính là bước tới phía đối diện, kính cẩn cúi đầu một góc chín mươi độ, giọng nói còn kéo theo cả một sự khiêm nhường hẳn hoi.
Nếu nói dễ nghe thì Tư Văn đang tỏ thái độ lễ phép, còn khó nghe chính là anh đang sợ. Anh sợ người ở trước mặt mình.
Bầu không khí chợt lắng xuống, một ánh mắt lạnh băng lướt qua người Tư Văn, sau đó đặt tách trà nóng xuống bàn. Âm thanh khe khẽ vang lên, Tư Văn ngước mắt nhìn, môi mấp máy:
" Ông về khi nào thế ạ? Sao lại không bảo cháu ra đón?"
Người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi ở ghế dài kia là lão gia của căn biệt thự cổ kính này. Ông là Tư Mạc, ông nội của Tư Văn. Vì phải chữa trị căn bệnh của mình, Tư Mạc đã qua nước ngoài gần nửa năm. Trong thời điểm đó, toàn bộ công ti và nhà cửa, ông đều giao cho đứa cháu trai là Tư Văn.
Tuy nói rằng Tư Mạc ở nước ngoài khá lâu, thế nhưng không phải Tư Văn ở đây làm gì, ông đều không biết. Mọi người đa số đều nghĩ như vậy, và đa số đều là sai lầm.
Tư Mạc tựa lưng ra phía sau ghế, đập tay xuống chỗ trống bên cạnh:
" Ngồi xuống đây."
Tư Văn ngay lập tức theo lời ông nói mà ngồi xuống bên cạnh. Lần này tâm trạng anh bỗng tụt dốc không phanh. Chuyện Tư Mạc về nước, anh hoàn toàn không biết gì cả.
" Sao trông cháu có vẻ hồi hộp quá vậy? Ông còn chưa nói gì." Tư Mạc cất giọng khàn khàn của mình, ánh mắt lại thâm thuý nhìn qua phía Tư Văn.
Tư Văn đương nhiên không muốn ông nội nhìn thấu tâm can của mình, cho nên anh khẽ hít lấy một hơi rồi lắc đầu cười:
" Không có gì đâu ạ. Vì ông về bất ngờ quá, cháu còn chưa chuẩn bị được gì."
" Đây là nhà của ông, mọi thứ đều là của ông, cháu cần gì phải chuẩn bị cho thất công?" Tư Mạc vẫn điềm nhiên nói, sau đó lướt mắt quanh phòng khách:
" Công ti dạo này thế nào rồi? Nghe bảo hôm trước có một biến động về kinh tế?"
Nghe ông nói, Tư Văn khẽ nhíu mày. Từ nhỏ anh đúng là rất sợ ông, đến khi lớn lên hình như vẫn không khá mấy. Vì đơn giản những chuyện mà anh làm đều bị Tư Mạc phát giác cặn kẽ.
" Biến động đó cũng nhỏ thôi ông à, cháu đã xử lý cả rồi."
Nhìn Tư Mạc, Tư Văn mỉm cười ôn hoà:
" Bệnh của ông đã đỡ nhiều rồi chứ ạ? Ông mới vừa xuống máy bay hay là..."
" Ông đã về ba hôm trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
Ngẫu nhiênAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...