#45: Nỗi buồn đơn giản

5.6K 365 106
                                    



Chương 45: Nỗi buồn đơn giản

Có một kiểu người, rất thích sự ổn định. Họ để mãi một kiểu tóc, mặc mãi một kiểu phối quần áo quen thuộc. Đi ăn uống bên ngoài, họ cũng chỉ chọn những quán ăn mà mình hay đến, ăn những món mà mình từng ăn rồi.

Họ rất ngại thay đổi. Lười khám phá những thứ mới mẻ. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng sẽ chọn một người để có thể dành cả cuộc đời để yêu. Và khi phải quên một người, họ cũng mất đi cả đời để có thể gạt bỏ...

Trong số hàng nghìn triệu con người đang sống trên Trái Đất này, Từ Cảnh Minh lại là loại người như thế. Tuy tính tình có chút bộc trực và nóng nảy, nhưng cậu rất ổn định về mọi mặt.

Nếu đã thích cái gì, cậu sẽ toàn tâm theo đuổi, toàn tâm yêu thích. Nhưng nếu đã ghét cái gì, có đáng giá cỡ nào cậu cũng sẽ không một chút để ý.

Con người Từ Cảnh Minh là như thế cho nên trái tim và tâm trí của cậu thường rất khổ sở.

Từ ngày dọn hành lý để đi đến một nơi hoàn toàn cách xa khu đô thị sầm uất kia, Từ Cảnh Minh dọn đến một vùng quê tuy có hơi hẻo lánh nhưng rất thích hợp cho tâm trạng của cậu.

Hàng xóm xung quanh không nhiều lắm, chủ yếu là những người già và mấy đứa trẻ. Ở gần khu cậu ở còn có một viện mồ côi. Kỳ lạ, viện mồ côi này nằm sâu trong một ngôi làng, nơi đó còn có cả bìa rừng như trong phim.

Từ Cảnh Minh ngày đầu dọn đến khá chật vật vì cậu phải tiêu tốn kha khá số tiền mình dành dụm được. Ngày đầu tiên, cậu chưa chọn được một ngôi nhà như ý, cho nên cả đêm phải xin ở nhà trong viện mồ côi kia.

Mặc dù chỉ có một đêm ngủ nhờ nhưng nơi ấy có những con người khiến Từ Cảnh Minh không thể nào quên được. Những tiếng cười nói bi bô ngây ngô thuần tuý, những mạch cảm xúc non dại bỗng lôi kéo cậu trở về quá khứ, khoảng thời gian mà cậu mất mẹ phải sống tự lập một mình.

Xem ra, Từ Cảnh Minh cậu rất có ý chí vươn lên đó chứ!

Ngày thứ hai, Từ Cảnh Minh đã thuê được một căn nhà nhỏ, cũng rất vừa túi tiền. Dọn hành lý vào, cậu bỏ ra một ngày để dọn dẹp nơi ở mới của mình với lời hứa rằng, mình sẽ phải ở thật ngăn nắp và gọn gàng, vì bây giờ không còn Tiểu Khả Ái bên cạnh nữa.

Cả ngày mệt nhoài vì phải dọn dẹp từ A đến Z, bên ngoài vừa nhấm nhem tối thì Từ Cảnh Minh cũng hết sức lực mà ngã mình xuống ghế. Đồ dùng trong nhà cũng được cậu mua lại từ những vật dụng đã sử dụng qua, cho nên giá tiền rất rẻ.

Vốn từ nhỏ cuộc sống đã khó khăn nên đối với những điều này, Từ Cảnh Minh không cảm thấy áp lực cho lắm. Ngược lại, khi thoát khỏi cái chốn đô thị sầm uất với biết bao nỗi đau kia, Từ Cảnh Minh còn cảm thấy rất nhẹ nhõm nữa.

Chỉ cần không phải đối diện với con người đó mỗi ngày sẽ khiến cho tâm trí cậu phần nào ổn định hơn.

Nằm trên ghế thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì Từ Cảnh Minh mới phát hiện trời đã sáng. Lục đục ngồi dậy, Từ Cảnh Minh uể oải vươn vai rồi định bụng sẽ đi nấu đồ ăn sáng rồi ra ngoài tìm việc làm.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ