Chương 15: Mọi chuyện đã khác?
Buổi chiều, Tôn Khả Vi tan học liền chạy nhanh về nhà. Vừa vào đến sân trước đã thấy dì Nhan đang đứng tỉa cành, cậu vội vàng chạy lại cười vui vẻ:
" Dì Nhan~"
Dì Nhan nghiêng mặt nhìn Tôn Khả Vi, cũng cười thân thiện:
" Ừm, mới đi học về đó sao?"
Tôn Khả Vi gật đầu: " Vâng ạ."
Sau đó mắt đảo lên căn phòng phía bên phải, cậu liếm nhẹ môi hỏi:
" A Văn thế nào rồi ạ? Con có thể lên đó không?"
Dì Nhan vừa tỉa cành vừa gật đầu, " Được được. Cậu chủ cả ngày hôm nay đều ở nhà."
Dì vừa dứt lời thì Tôn Khả Vi cũng đã biến mất dạng. Cả ngày hôm nay ngồi trong lớp mà cậu cứ lo lắng không ngồi yên, ngay cả làm bài kiểm tra cũng thấp thỏm kỳ lạ. Cuối cùng nghe tiếng chuông tan học, thầy giáo vừa đứng dậy rời khỏi lớp thì cậu cũng biến mất ngay sau đó.
Đứng trước phòng của Tư Văn, Tôn Khả Vi tự dưng cảm thấy căng thẳng cũng rất ngượng ngùng. Khi không lại nằng nặc chạy lên đây, bây giờ thì không dám gõ cửa.
Tiểu Vi ơi Tiểu Vi, mày bị điên mất rồi sao?
Còn đang rầu rĩ không biết nên làm gì thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tư Văn đang bận đồ ngủ, vẻ mặt hình như còn ngáy ngủ, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc bận đồ học sinh trước mặt. Qua vài giây, Tôn Khả Vi là người phản ứng trước:
" Hi anh~."
Chào xong, cậu lại nuốt khan một ngụm.
Đây là hình tượng mới nhất mà Tôn Khả Vi chứng kiến. Tư Văn trước mặt không còn băng lãnh, trầm mặc hay ít nói nữa. Thay vào đó trông anh có vẻ dễ gần và hiền lành hơn. Dù trông anh thế nào đi nữa thì vẫn khiến cho tim cậu đập loạn xạ. Người ta bảo cái này là lậm tình mất rồi.
Tư Văn sau khi kinh ngạc thì nhoẻn miệng cười một cái, thuận tay vuốt nhẹ tóc cậu:
" Em vào đi!"
Tôn Khả Vi nghe xong liền âm thầm đi vào trong, khẽ đóng cửa lại giúp anh nữa. Tư Văn đi lại giường ngồi xuống, duỗi người một cái rồi quay sang phía cậu:
" Anh vừa mới ngủ dậy. Hôm nay anh ngủ nhiều quá."
Tôn Khả Vi tay siết quai cặp, hạ tầm nhìn xuống chiếc giường đôi màu trắng, thoạt nhìn như chiếc giường dành cho vợ chồng son ấy. Lại nhìn quanh phòng một lượt, cậu thấy phòng anh gọn gàng quá, thua phòng cậu một tí. Ngồi xuống ghế, Tôn Khả Vi nhỏ giọng hỏi:
" Hồi sáng anh có bị làm sao không?"
Tư Văn nhíu mày, hơi dí mặt lại để nghe cho rõ. Thấy cậu cứ ngập ngừng, nhỏ giọng lại khiến anh buồn cười:
" Anh có làm gì em đâu mà trông em sợ hãi thế?"
" A?" Tôn Khả Vi bị anh trêu, mặt liền đỏ lên, rất lâu sau cậu mới lắc đầu nguầy nguậy, " Không, không phải. Em muốn hỏi là anh có bị làm sao không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...