#12: Yêu thật, đau thật

9K 600 140
                                    




Chương 12: Yêu thật, đau thật

Cho đến khi xuống sân bay ở Luân Đôn, Từ Cảnh Minh vẫn không nói thêm lời nào với Tư Văn. Cả hai chỉ im lặng xách hành lý của riêng mình đi ra ngoài cổng chính. Sân bây lúc hừng đông rất vắng người, khác hẳn với buổi sáng hoặc lúc xế chiều. Không khí Luân Đôn đột ngột thay đổi sang se lạnh, Từ Cảnh Minh từ đầu không chuẩn bị bao tay liền cảm thấy rét run một trận.

Tư Văn đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn, chẳng mấy chốc anh đã nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia nhét vào túi áo khoác, nơi đó quả thực ấm áp không thể chê trách được. Nhưng mà hai người đàn ông đứng dưới cái bầu trời đầy tuyết này, bàn tay còn lồng vào nhau bỏ vào túi áo khoác để sưởi ấm, viễn cảnh này có gì đó rất mờ ám.

Từ Cảnh Minh thoạt đầu còn tỏ ý phản kháng không chịu để yên, loạt soạt một hồi mới chấp nhận để cho anh nắm lấy tay mình sưởi ấm. Cả hai kéo va li ra ngoài đón tắc xi để đến khách sạn đã đặt trước. Khi đặt chân tại quầy tiếp tân, Từ Cảnh Minh đã dứt khoát hất tay anh ra, tự mình sưởi ấm. Khi hai bàn tay buông lõng, trong lòng anh bỗng mất mát đôi chút nhưng khoé môi vẫn cong lên cười ngọt ngào.

" Tư Văn, tôi đã đặt phòng một ngày trước." Tư Văn hướng đến cô tiếp tân.

Qua vài thủ tục, cả hai bắt đầu di chuyển lên phòng. Phòng của họ ở tận lầu mười. Trong thang máy, Từ Cảnh Minh nhíu chặt đôi mày, quay sang chất vất:

" Sao chúng ta lại ở cùng một phòng?"

" Vì khách sạn đã đầy." Tư Văn điềm nhiên đáp.

Khách sạn đã đầy sao? Anh có thể viện lý gì cho hay một tí không?

Từ Cảnh Minh nhớ như in lúc nãy còn vài phòng trống trong danh sách, bây giờ thì nghe nói khách sạn đã đầy phòng. Nghe thế nào cũng kỳ quái, hắn liếc xéo khinh thường:

" Trong đầu anh chỉ toàn là thủ đoạn."

Tư Văn khẽ nhướng đôi mày, " Thủ đoạn thì mới yêu nổi em."

Anh nhẹ nhàng nói ra, vừa lúc Từ Cảnh Minh định giáo huấn vài câu ra trò thì cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Bao nhiêu lời muốn tuôn ra đều bị trôi tuột trở lại, mà chính anh cũng không quan tâm đến hắn một tí nào nữa. Cứ như vậy, anh đi trước, hắn đi sau, mặt mày lại hậm hực.

Vào đến phòng mới là điều bất ngờ. Một chiếc giường đôi phủ ga trắng tinh, vách tường màu vàng trà ấm áp, phía trên là chùm đèn cách điệu trông sang trọng, quý phái. Đặc biệt là lò sưởi ấm lại hữu hiệu vô cùng. Từ Cảnh Minh bản thân vừa thấy ấm áp liền quên béng đi bao nhiêu tức tối trong lòng, vội vàng ném hành lý một bên, chạy đến bên giường ngồi xuống hưởng thụ.

Tư Văn chau mày liếc nhìn hành lý của hắn bị ném lung tung, anh lẳng lặng kéo vào cất ở một góc gọn gàng. Sau đó anh đi soạn đồ của mình. Cả hai đi công tác cũng chỉ có hai ngày, đồ đạc mang theo cũng không nhiều lắm. Anh soạn một lúc liền xong, vội đứng dậy hướng mắt đến Từ Cảnh Minh đang nằm phè phởn trên giường.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ