#11: Cùng nhau công tác

7.4K 544 133
                                    



Chương 11: Cùng nhau công tác

Kể từ buổi chiều hôm ấy, Từ Cảnh Minh đã trở thành thư ký riêng cho Tư Văn. Ngày ngày cả hai đều ở cùng nhau trong một căn phòng, anh ngồi ở bàn làm việc phía trước khung cửa sổ, còn hắn lại tách biệt với anh ở một cái bàn nhỏ hơn gần cửa ra vào.

Mỗi lần làm việc mỏi mắt, anh đều thư giãn bằng cách ngả lưng ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt hướng đến người kia mà nhìn ngắm trong thầm lặng.

Chính hắn cũng thừa biết anh đang nhìn mình nhưng với cả da mặt dày như da trâu, hắn không ngại, không đỏ mặt, ngược lại còn lạnh lùng đanh đá chẳng thèm để tâm đến anh là mấy.

" Văn kiện này sếp ký vào dùm tôi." Từ Cảnh Minh từ ngày trở thành thư ký có phần nghiêm túc lạ thường.

Dường như con người lưu manh ngày nào không còn nữa, thay đó đó là một Từ Cảnh Minh kiêu ngạo và rất nhiệt huyết với công việc. Rốt cuộc ảo giác này có thể trở thành sự thật hay không? Tuy hắn lạnh lùng nhưng vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt đầy tâm tư giấu kín. Tuy vẫn không gật đầu nói ra bằng miệng ba chữ hắn yêu anh, nhưng sự dịu dàng kia có phải đã bày tỏ hết?

Tư Văn biết bản thân không thể nắm được tâm tư của người kia, lại càng không thể dùng vũ lực mà đối phó ép buộc. Anh lẳng lặng thầm lặng quan tâm như một thói quen, chỉ trông chờ vào một ngày nào đó, Từ Cảnh Minh sẽ thật sự cần đến anh, cần đến một người vẫn luôn yêu thương hắn như vậy.

Liếc nhìn đống văn kiện trên bàn, Tư Văn cầm bút lên ký vào góc dưới cùng của tờ giấy, dòng chữ thanh thoát hiện ra dưới ngòi bút làm cho Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nét chữ là nết người, dòng chữ cứng rắn mà cũng rất dứt khoát. Nhìn một lúc, hắn dời đường nhìn qua phía anh, chỉ bất ngờ khi chạm phải ánh mắt ôn nhu kia.

Cả hai bỗng im lặng nhìn nhau trong chốc lát, anh mới mỉm cười:

" Đã đói chưa?"

Từ Cảnh Minh nghe thế liền ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ đến số mười hai rồi, bao tử cũng đánh trồng rình rình. Hắn hạ mắt nghĩ rồi gật đầu một cái. Còn định xoay người rời khỏi phòng để mua đồ ăn trưa thì Tư Văn đã nhanh chóng đứng dậy, vươn tay giữ hắn lại. Cả hai động chạm nhau rất nhiều lần, chỉ duy lần này làm tim ai kia phải trật nhịp.

Từ Cảnh Minh một chút cũng không thể hình dung được có ngày mình lại bị rối loạn thế này. Chỉ vì một nắm tay của người kia lại làm hắn giống như đóng băng. Quay người lại, hắn nhìn anh, khẽ nhướng mày:

" Sao?"

Tư Văn lợi dụng thời cơ nắm chặt tay hắn hơn, lồng các ngón tay vào nhau, lời lẽ êm dịu:

" Chúng ta cùng nhau đi ăn."

" Tôi không thích." Từ Cảnh Minh lạnh lùng phản đối.

Giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc kia thoáng làm anh kinh ngạc, nụ cười trên môi vụt tắt. Có lẽ anh bị hắn từ chối bất ngờ làm cho mọi thứ cũng mau chóng bay đi, cả cảm xúc vui vẻ cũng tụt mất. Khẽ nhíu mày, anh cười, không nói gì nữa. Bàn tay đang nắm lấy bàn tay hắn cũng buông lõng rồi rời đi trong nháy mắt.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ