Chương 16: Rượu vào lời ra
Tư Văn vì đưa Tôn Khả Vi đến trường mà đến công ti muộn hơn Từ Cảnh Minh. Nặng nề đẩy cánh cửa phòng mình, hơi lạnh vừa vặn phả ra làm anh khẽ nhíu mày. Trước mắt lúc này đã thấy bóng dáng của Từ Cảnh Minh ngồi ở ghế sô pha, mắt dán vào màn hình laptop của mình.
Nghe tiếng động, Từ Cảnh Minh ngước mắt liền thấy Tư Văn bộ dạng nghiêm túc thường ngày bước vào. Dường như một tia ấm áp từ anh cũng không còn thấy nữa, điều này làm hắn có chút không quen.
Trong tim như bị dư ra một chỗ trống, hoặc nói cách khác thì giống như thức ăn đang có đầy trước mặt, chỉ vì một cái nhắm mắt mà tất cả đều biến mất.
Như thế có phải rất bất công hay không?
Từ Cảnh Minh ngoài mặt lặng thinh như không để ý đến, thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh không nguôi. Ngón tay gõ lên bàn phím ngày càng nhanh mà cũng thật căng thẳng, đánh một lúc hắn mới phát hiện mình đánh sai nhiều chỗ.
Cuối cùng là xoá hết, làm lại từ đầu.
Tư Văn ngồi ở bàn cũng tập trung xem qua mấy văn kiện hôm trước, lại xem thêm hợp đồng mới. Chẳng mấy chốc anh lại cảm thấy bên bàn của mình thiếu đi một vật, liếc mắt nhìn qua thì sực nhớ đó là tách cà phê đen, nhiều đường.
Qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh thấy anh đứng dậy liền ngẩng mặt nhìn thoáng qua, sau đó lên tiếng hỏi:
" Sếp đi đâu vậy?"
Tư Văn ngừng bước, quay sang nói, " Tôi đi lấy cà phê."
Từ Cảnh Minh khẽ nhíu mày nhìn anh, trong lòng bỗng nỗi lên sự tự ái khó chịu. Vốn là thư ký riêng thì có gì anh cứ thoả thích sai bảo, vì cớ gì mà tránh né không thèm gọi hắn một tiếng?
Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh lập tức đứng dậy đi nhanh đến cửa, vội vàng bỏ lại một câu, " Để tôi."
Nói rồi hắn nhanh chóng khép cửa lại, Tư Văn ở trong phòng lại hờ hững nhìn lớp cửa màu nâu đạm. Anh lạnh lùng nhìn đến khi muốn đâm thủng một lỗ trên đó mới thu tầm mắt.
Trở về bàn làm việc, Tư Văn lôi từ trong túi ra một vỉ kẹo trái cây, nhìn thoáng qua cảm thấy giống kẹo dành cho trẻ con khi khám bác sĩ.
Cái này là của Tôn Khả Vi đã cho anh vào lúc sáng sớm. Khi đứng ở cổng trường, cậu mỉm cười nhìn anh, thuận tay nhét vỉ kẹo này trong tay anh rồi nói:
" Kẹo này ngon lắm, nếu anh khó chịu bực bội cái gì thì cứ ăn một viên. Đảm bảo sẽ hết ngay!"
Tư Văn lúc đó chỉ nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi nhìn vỉ kẹo, lòng thầm cảm thán, chỉ là vỉ kẹo mà Tiểu Vi lại có thể biến nó thành một loại thuốc thần kỳ.
Anh cầm vỉ kẹo trong tay, ký ức chợt ùa về cách đây nhiều năm trước. Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ sống với mỗi ông nội. Ông nội là người tự tay nuôi nấng anh, chăm sóc và dạy dỗ anh nên người. Tuy thế, ông là người độc đoán, cũng rất tàn nhẫn.
Một lần đi khám bệnh, Tư Văn phải uống loại thuốc đắng nghét như khổ qua, sau đó cô y tá đã đưa cho anh một bụm kẹo trái cây giống hệt vỉ kẹo trên tay. Anh chớp mắt cúi mặt nhìn, sau đó lột một viên bỏ vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...