#26: A Minh lắm trò

8.4K 469 180
                                    





Chương 26: A Minh lắm trò

Con xe bon bon chạy trên đường, Từ Cảnh Minh một bên uống hớp kem phía trên, vị kem béo ngậy làm hắn nhăn mặt vì thích thú. Vươn lưỡi liếm sạch mép, Từ Cảnh Minh quay sang phía Tư Văn, hỏi:

" Ông nội không nói gì với anh chứ?"

Tư Văn đang tập trung lái xe, anh cũng không muốn nhắc lại cái chuyện không vui vẻ mấy đó nên chỉ trả lời qua loa. Đảo mắt qua bên cạnh, Tư Văn hơi mỉm cười:

" Ông không nói gì nữa sau khi trở về nhà. Tính ông từ trước đã khó chịu như vậy rồi, em đừng bận tâm."

" Sao lại không bận tâm?" Từ Cảnh Minh nhíu mày, " Nếu ông không đồng ý cho mối quan hệ này chẳng phải chúng ta sẽ phải..."

Từ Cảnh Minh không nể nương còn định nói ra nốt hai từ cuối cùng thì lời lẽ đã bị ngón trỏ của Tư Văn chặn lại. Anh nghiêng mặt nhìn hắn, lườm một cái:

" Đừng nói hai từ đó ra. Em cũng biết anh đã khổ sở thế nào mới cưa đổ được em cơ mà? Em nghĩ em muốn thế kia là được liền sao?"

Nghe anh nói, Từ Cảnh Minh nhếch môi cười khiêu khích:

" Vậy nói xem nếu như em muốn bỏ anh thì anh làm gì? Sẽ làm gì nào?"

Tư Văn trầm mặc vài giây. Đối với sự khiêu khích của người khác, anh sẽ chẳng buồn mất thời gian của mình để đối đáp hay làm gì đó. Vì với anh, thời gian chính là vàng bạc. Nhưng mà người khiêu khích anh ở đây chính là Từ Cảnh Minh, Tư Văn sẽ không ngại bỏ ra vài phút suy nghĩ đâu.

" Anh sẽ..." Giữa bầu không khí tĩnh lặng, giọng Tư Văn cất lên làm Từ Cảnh Minh có chút giật khẽ người.

Từ Cảnh Minh quay sang nhìn anh, nghiêng đầu chờ đợi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Tư Văn cũng nhìn hắn, khoé môi giương cao cười đắc ý:

" Anh sẽ...chuốc rượu em, trói em lại, đem lên giường, làm vài trò để thoả mãn. Đương nhiên sau những cuộc vui của chúng ta thì em sẽ không thể nào chạy trốn khỏi anh được, ít nhất là hai tuần."

" Vậy em chỉ cần đợi hai tuần để dưỡng thương rồi trốn là được."

Tư Văn nghe Từ Cảnh Minh quyết phản kháng, anh chau mày, hắng giọng:

" Thôi khiêu khích anh đi, không anh làm thật thì đừng khóc lóc van nài."

Từ Cảnh Minh liếm môi, chống tay tựa đầu lên đó: " Ai van nài ai còn chưa biết à."

" Đến giờ mà em vẫn còn tự đắc như vậy." Tư Văn lắc đầu chịu thua.

Từ Cảnh Minh biết mình đã thắng trận này, mãn nguyện ngồi ngoan ngoãn uống cà phê sữa.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cả hai đã đến công ti. Vừa bước vào cửa, Từ Cảnh Minh đã bắt được nhiều ánh mắt tò mò xung quanh. Hắn nhíu mày, định quay sang nói với Tư Văn thì đã thấy có người đến bắt chuyện với anh mất rồi.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ