#20: Vị trí thật sự

8.3K 550 243
                                    




Chương 20: Vị trí thật sự

Từ Cảnh Minh ngồi thừ trên giường đã được hai mươi phút, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác dính trên người, cả chỗ kia cũng rất đau. Hắn uể oải nằm vật xuống giường, nhắm chặt mắt lại cố gắng nhớ về đêm hôm qua.

Cảm xúc đó đến giờ vẫn còn lưu lại trên người, xen lẫn đau đớn cùng sự khoái cảm, Từ Cảnh Minh bất giác nở một nụ cười chua xót. Cánh tay đặt trên mi mắt, hắn đang cố gắng kìm nén đi xúc cảm đau đớn trong lòng.

Chỉ là một câu nói thôi mà, vì sao lại không thể nói ra cơ chứ?

Chỉ cần chờ thêm một phút nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã sớm thay đổi rồi?

Vì sao lại cúp máy vội như thế? Vì sao lại...chần chừ không chịu nói ra?

Từ Cảnh Minh tự vấn chính mình, sau đó lại mệt nhoài ngồi dậy, hít lấy một luồng khí trong lành của buổi sớm, đứng lên đi vào phòng tắm.

Sau một hồi vất vả tắm rửa, thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm, mặc quần áo trở vào, Từ Cảnh Minh chậm rãi rời khỏi căn phòng kia.

Bước xuống tầng trệt, Từ Cảnh Minh chạm mặt người đàn ông ăn vận phong cách hôm qua. Bước chân thoáng dừng lại, Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn một lúc, trong đầu vẫn đang nghĩ nên nói cái gì đó.

" Chào, cậu ổn chứ?" Trịnh Tâm trên tay là một điếu xì gà, một tay lại đút vào túi, thong dong đến gần chỗ Từ Cảnh Minh.

Phong cách thời trang của Trịnh Tâm có phần đặc biệt. Hầu như màu sắc đều chỉ thuộc về tông màu lạnh, vận một comple đen càng khiến cho khí chất người kia như một người đứng đầu, ra dáng lãnh đạo.

Từ Cảnh Minh ngây người nhìn một lúc mới miễn cưỡng cười:

" Ổn." Chỉ một từ nhưng lại khiến cơ mặt hắn nhăn nhó lại.

Thật sự Từ Cảnh Minh hắn không ổn, không ổn một chút nào cả.

Nhìn vẻ mặt cùng dáng đi của người kia, Trịnh Tâm đã đoán ra phần nào. Đôi môi nhếch nhẹ lên, Trịnh Tâm hướng mắt ra ngoài cổng, thấp giọng nói:

" Theo tôi thì cơ thể cậu không khoẻ lắm, tôi đã kêu xe giúp cậu. Cứ ra ngoài đó mà đi về nhà. Tiền xe cũng đã được trả, cậu khỏi lo."

Nghe Trịnh Tâm nói, Từ Cảnh Minh nửa phần kinh ngạc, nửa phần nghi hoặc. Trên đời này cũng còn sót lại một người tốt đến mức này sao?

Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ trong đôi mắt mệt mỏi kia, Trịnh Tâm khẽ cười, lắc nhẹ đầu:

" Yên tâm đi, tôi không phải loại người tốt bụng đến mức đó đâu. Tiền xe là do người khác trả, cả chiếc xe đó cũng là do người kia nhờ tôi kêu. Cậu an tâm rồi nhé."

Dứt lời, Trịnh Tâm lạnh lùng xoay người đi về hướng ngược lại. Bóng lưng người kia cao ngất đầy vẻ kiêu ngạo, Từ Cảnh Minh bần thần nhìn đến chăm chú, sau đó mới cúi mặt đi ra ngoài cổng.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ