Chương 19: Ngọt đắng hoà quyện
Tôn Phách từ trong con gấu bông to lớn ló đầu ra, miệng nhoẻn rộng cười vui vẻ với Tôn Khả Vi. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi cũng đủ khiến nụ cười kia giương cao đến mức nào rồi.
Ngược lại, Tôn Khả Vi nhìn Tôn Phách qua đôi mắt đẫm nước, dường như sự cô đơn cùng niềm hạnh phúc bất ngờ vỡ ra cùng một lúc. Nước mắt cậu giàn giụa làm cho Tôn Phách tay chân luống cuống, vội vàng buông con gấu bông xuống đất mà chạy lại gần.
Dùng hai ngón tay quệt sạch nước mắt, Tôn Phách nhíu mày nhìn Tôn Khả Vi:
" Chú không cho phép ngày sinh nhật mà khóc nha! Bây giờ cháu phạm lỗi rồi, bị phạt!"
Tôn Khả Vi còn đang khóc ngon trớn, nghe rằng bị phạt liền ngẩn người nhìn Tôn Phách. Mỗi lần cậu làm sai điều gì mà anh đã căn dặn thì đều bị phạt. Mỗi lần như thế cậu đều chỉ muốn băm chết Tôn Phách ra mà thôi.
Vì hình phạt của anh rất là khốn khiếp!!!!
Vừa mới nhớ lại hồi ức đã khiến Tôn Khả Vi giận đỏ mặt, môi mím nhẹ định mở miệng giáo huấn ông chú của mình vài câu. Hai môi đang mấp máy chuẩn bị thành tiếng thì bất ngờ bị chặn lại. Bao nhiêu lời nói trôi tuột xuống bao tử khiến nơi đó như phát ra tiếng kêu ai oán.
Lại nhìn đến gương mặt phóng to trước mặt, Tôn Khả Vi nhất thời kinh ngạc chỉ biết trợn lớn mắt, muốn đâm hẳn đầu vào tường để chứng minh rằng cậu vừa mơ.
Một giấc mơ kinh khủng...
Tôn Phách ngang nhiên cúi thấp đầu in lên môi cậu hôn nhanh một cái, sau đó lui ra cười xán lạn:
" Phạt xong rồi."
Dừng một chút, anh liếc nhìn cái ổ bánh kem còn dang dở, bèn chậc lưỡi:
" Bánh kem còn chưa nữa à? Chú định đợi cháu làm xong bánh mới qua ăn cơ mà? Xem ra chú phải ra tay rồi."
Nói xong thì Tôn Phách cũng bước đến bàn đựng bánh, cầm cái đồ vắt kem lên "trổ tài". Ngặt nỗi, tài năng chưa thấy đâu thì Tôn Phách đã bị một miếng kem bắn lên mặt. Anh nheo nheo mắt, khốn khổ định dùng ngón tay quệt đi.
Tôn Khả Vi đứng gần đó thấy vậy, trong đầu thầm mắng, ông chú ngốc nghếch! Nghĩ xong cậu lại quên béng chuyện Tôn Phách phạt lúc nãy mà dùng tay quệt giúp anh. Kem đương nhiên còn dính trên đầu ngón tay, thế rồi nó nhanh nhảu biến mất bởi chiếc lưỡi của người kia.
Tôn Phách nhếch môi cười, vươn lưỡi liếm đầu ngón tay của Tôn Khả Vi, sau đó thư thái nếm qua tư vị của kem.
Béo, béo lắm!!!
Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị Tôn Phách chiếm tiện nghi một cách kinh khủng như thế! Trước đây anh từng phạt cậu bằng cách ôm lấy trong lòng hoặc hôn lên tóc, véo hai má.
Nhưng hôm nay kỳ lạ, Tôn Phách hôn lên môi cậu.
Rõ ràng hai người chính là chú cháu, lại còn là ruột thịt máu mủ, vì sao người kia luôn hành xử tự nhiên đến như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...