#37: Tôi sẽ giúp cậu

5K 350 85
                                    




Chương 37: Tôi sẽ giúp cậu

Những ngày gần đây thời tiết vẫn không mấy tốt lên. Bầu trời vẫn bị phủ kín bởi mây mờ, không khí se se khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Tuy nó không nóng nực và bức bối như cái nắng của hè nhưng cái sự se lạnh này cũng đủ khiến cho người ta phải rùng mình kỳ lạ.

Cũng trong những ngày đó, Tôn Phách với Tôn Khả Vi đã cùng nhau đi du lịch trong vòng ba ngày ở suối nước nóng. Chẳng qua Tôn Phách được một người bạn nhường cho cặp vé đi suối nước nóng, chỉ có hai vé cho nên anh liền kéo theo đứa cháu trai đáng yêu của mình.

Mà Tôn Khả Vi trong tuần đó cũng rảnh rỗi thời gian, chuyện thi cử xem như đã tạm ổn cho nên cũng muốn thư giãn đầu óc.

Hôm nay là ngày cả hai người bọn họ trở về.

Bước vào với một thân trang kín mít từ trên xuống dưới, Tôn Khả Vi xoa xoa hai bàn tay đã sớm lạnh cóng của mình, hít hà từng nhịp. Hơi thở phả ra tạo nên một luồng khói trắng mờ ảo.

Trước mặt Tôn Khả Vi lúc này là một thân ảnh đang loay hoay ở trong bếp, với cái dáng tuy có chiều cao nhưng lại rất gầy kia thì không thể nhầm được với ai khác. Vui vẻ tiến lại từ phía sau lưng, Tôn Khả Vi nhảy chổm lên doạ người kia một phen.

Người nọ vốn đang tập trung vào việc của mình, lại nghe thấy tiếng động quái đản phía sau, đúng là giật mình thật nhưng ngoài mặt người kia vẫn bình thản như thường.

Tôn Khả Vi mất hứng liền phồng má, " Hù anh chẳng vui tí nào cả!"

Từ Cảnh Minh xoay người nhếch môi cười gian manh, " Cái trò này em thất bại lần thứ n rồi, bây giờ còn muốn thử à?"

Nói rồi Từ Cảnh Minh liếc nhìn sang phía của Tôn Phách, cảm thấy ông cậu của mình hôm nay có vẻ gì đó khác thường. Không ồn ào náo nhiệt, không trêu ghẹo khiêu khích, thay vào đó là một bộ dạng hết sức nghiêm túc và lạnh lùng.

Như nhìn ra được ánh mắt ngỡ ngàng từ Từ Cảnh Minh, Tôn Khả Vi nhanh nhảu nhón chân nói khẽ vào tai hắn, " Mấy hôm nay chú ấy kỳ lạ lắm, cứ thẫn thờ rồi cáu gắt, nói chung rất kỳ lạ."

Từ Cảnh Minh nghe xong liền gật gù như đã hiểu, sau đó lại nghe Tôn Khả Vi đứng bên cạnh hô lên, " Anh nấu cháo đó hả? Cháo đặc quá kìa!"

"..." Từ Cảnh Minh bị lôi trở về nồi cháo của mình, lúc này hắn mới rầu rĩ thở dài thườn thượt.

" Anh bị bệnh à? Sao phải ăn cháo?" Tôn Khả Vi nghiêng cái đầu hỏi, sau đó còn tốt bụng lấy một ly nước nhỏ rót vào nồi cháo để cháo loãng ra.

Từ Cảnh Minh cầm cái mui khuấy một lúc rồi lắc đầu cười khổ:

" Không phải anh bị, là cái người ở trên kia."

Theo hướng của Từ Cảnh Minh nói, Tôn Khả Vi liền liếc nhìn lên phòng ngủ của hắn, trong lòng cũng ngờ ngợ ra đối tượng là ai rồi nên cậu láu lỉnh cười cười.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ