Chương 4: Khi A Minh bệnh
Phải nói rằng việc câu cá kỳ này của Tư Văn thật quá gọn gàng và hiệu quả. Mặc dù chưa thấy con cá lớn xác kia lọt vào lưới nhưng mà con cá bé thì đã hoàn toàn nằm trong lưới mất rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị một cái chậu nữa để đem con cá lớn bỏ vào là xong.
Như vậy mỗi ngày anh đều sẽ được ngắm con cá lớn xác rắc rối kia mà không bị tổn thất về tính mạng.
Tôn Khả Vi vừa mới tan học, chào tạm biệt bạn học thì đã bị thu hút bởi chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đang đậu chễm chệ trước cổng trường. Cậu bạn của cậu nhìn thấy liền huých vào tay cậu một cái, thì thầm:
" Trời ạ, con nhà ai giàu thế! Xe này đắt tiền lắm."
Nghe vậy, Tôn Khả Vi ra sức gật đầu đồng tình. Nhìn lại một lần nữa, cậu chợt nhận ra chiếc xe này có hơi quen mắt. Còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nguy nga của nó thì trước mặt cậu bỗng tối đi, ánh sáng bị che khuất bởi một dáng người cao lớn. Giật mình, Tôn Khả Vi ngẩng mặt liền nhận ra đó là Tư Văn.
" A Văn?" Cậu thừ người.
Cậu bạn bên cạnh thấy Tư Văn đi đến gần liền trừng lớn mắt như không tin, trong đầu còn nghĩ, Tôn Khả Vi nó giàu từ bao giờ thế? Tháng trước còn mượn tiền mình để dùng cho tiêu vặt nữa mà?
Tư Văn khoan thai đứng trước mặt Tôn Khả Vi, tao nhã nở một nụ cười chói mắt với mấy cô bạn học sinh đang đứng gần đó.
" Anh tiện đường ghé ngang đây, vô tình thấy em tan học." Anh nói dối mà mi mắt không chớp lấy một lần.
Ngược lại, Tôn Khả Vi lại tin răm rắp không chút nghi ngờ nào đối với người đàn ông trước mặt mình. Cậu siết quai cặp, tâm tình có hơi căng thẳng cùng ngượng ngùng. Vì giờ đây xung quanh cậu ai cũng đang đưa mắt nhìn qua đầy tò mò, ngay cả thằng bạn cũng trừng mắt nửa ngày như không tin.
Hắng giọng một tiếng, cậu vội chào tạm biệt thằng bạn rồi quay sang phía Tư Văn:
" Anh đến tìm ai trong trường hả?"
Tư Văn lắc đầu, " Anh không tìm người ta, anh tìm em."
" Tìm em?" Cậu lại kinh ngạc lần hai, lần này còn căng thẳng hơn lần trước, hai má cũng đỏ lên.
Kỳ lạ, chỉ là tìm mình thôi mà? Không cần phải ngượng ngùng như vậy đi!!!
Tôn Khả Vi nhíu mày, cố gắng bình ổn nhịp tim rồi sải bước theo anh ra ngoài xe. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trong chiếc xe sang trọng như thế này, cho nên cũng hiếu kỳ đủ thứ. Nhìn cậu loay hoay một lúc, Tư Văn mới hỏi:
" Em đói không? Chúng ta đi ăn."
A, đi ăn?
Tôn Khả Vi đang áp hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ liền bị câu nói của anh thu hút, cậu xoay người lại vừa vặn cái bao tử cũng kêu lên rột rột. Ngượng ngùng gãi đầu, cậu cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
DiversosAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...