Chương 36: Sóng gió thử thách
Bầu trời quang đãng vì hôm nay không có một chút nắng ấm áp nào. Luồng gió thổi vào phòng hất tung tấm rèm màu trắng tinh khôi, thổi đến những tờ giấy trên tay của Doãn Vũ Thanh.
Lúc này, Doãn Vũ Thanh mới bừng tỉnh lại, quay đầu nheo mắt nhìn ra ngoài lớp kính trong suốt. Hắn thấy từng đám mây nặng nề trôi đi, bỗng dưng trong lòng cũng bị đè nén theo thời tiết.
Thấy Doãn Vũ Thanh cứ đứng tần ngần một chỗ, biểu hiện kỳ lạ hơn mọi ngày, Tư Văn đứng dậy, bước tới gần. Đứng trước mặt Doãn Vũ Thanh, Tư Văn nhếch nhẹ môi cười:
" Cậu đang mất tập trung quá đấy, Vũ Thanh."
Nghe thấy giọng của Tư Văn, Doãn Vũ Thanh quay đầu nhìn anh, đôi chân mày khẽ nhíu lại thành hình chữ xuyên. Tâm trạng chốc chốc đã thay đổi, Doãn Vũ Thanh bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Sau đó hắn nhìn anh, hỏi:
" Cô gái lúc nãy là người quen sao?"
Vốn Tư Văn và Doãn Vũ Thanh từ lâu đã không còn cái gọi là ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới, họ là những người bạn thân thiết, dường như là bạn tri kỷ vì có bất cứ chuyện gì, một trong hai cũng đều ra tay giúp đỡ nhiệt tình.
Điều đó cũng chứng tỏ mọi bí mật của cả hai đều có thể thông qua rõ ràng và cặn kẽ.
Tư Văn đút hai tay vào túi quần, nhẹ thở ra một hơi:
" Cô gái ấy à? Cô ta là nguyên nhân của cuộc cãi vả hôm nọ đó."
" Là cô ta sao?" Doãn Vũ Thanh có hơi mất bình tĩnh, các ngón tay lại co vào, nắm chặt, " Vậy...cô ta tên là gì?"
Tư Văn vẫn không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Doãn Vũ Thanh, anh dường như không để ý lắm đến biểu tình của người nọ. Vẫn như cũ, anh bình thản trả lời, " Nhã Vi."
Nhã Vi? Thật sự là cô ta sao? Trên đời này có người vừa giống mặt lại còn giống cả tên hay sao? Hay...chính cô ta là cô gái của tối hôm đó?
Trong đầu của Doãn Vũ Thanh cứ mơ hồ lặp lại từng lượt các câu hỏi, chúng xoay thành từng vòng khiến cho thần trí rối loạn. Tâm tình lại tụt dốc thảm hại, Doãn Vũ Thanh cảm thấy cả người mình như lạnh dần đi.
Cúi mặt nhìn xấp tài liệu trong tay Doãn Vũ Thanh, Tư Văn bây giờ mới phát hiện người bạn của mình có gì đó không bình thường. Anh đi tới ấn ấn vai Doãn Vũ Thanh, cau mày hỏi:
" Cậu có làm sao không thế? Từ nãy đến giờ như người mất hồn vậy!"
Doãn Vũ Thanh cúi mặt hít một hơi thật sâu, định rằng khi ngẩng mặt nhìn Tư Văn, hắn sẽ nói ra những điều mình đang nghĩ tới.
" Tư Văn, thật ra tôi..."
Câu từ vừa mới phun ra một nửa thì đã không thành công vì Từ Cảnh Minh lúc này đã trở vào phòng. Nhìn thấy bầu không khí có chút quái đản và mập mờ, Từ Cảnh Minh còn chưa bước hẳn vào phòng, âm thầm quan sát từng người một.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...