Chương 21: Lần nữa bày tỏ
Cánh cửa mở ra tựa như không đúng thời điểm, Tư Văn cùng Tôn Phách đều một bụng kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm nhiên.
Cả hai cùng nhìn sang phía Tôn Khả Vi, cậu vẫn còn cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó thật thẩn trọng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, Tôn Khả Vi cuối cùng cũng ngẩng mặt mỉm cười:
" Tư Văn, anh không cần nói gì thêm đâu. Từ lâu em đã hiểu vị trí của em là ở đâu trong tim anh rồi. Điều này cũng không quá ngạc nhiên. Xem như những ngày qua, anh đã khiến em rất vui. Thật sự em không sao đâu, anh đừng dùng ánh mắt thương hại đối với em. Em rất ghét những điều đó. Anh nhớ kỹ nhé."
Dừng một chút, Tôn Khả Vi hướng mắt lên lầu:
" A Minh...A Minh vừa bị sốt cao."
Một bên đau lòng, một bên tội lỗi, một bên lại lo lắng, Tư Văn anh đang chìm trong cảm xúc của chính mình. Nhìn Tôn Khả Vi mạnh mẽ đối diện sự thật, anh không nghĩ mình sẽ có thể nói gì tốt hơn.
Cuối cùng vẫn là hình ảnh đau đớn của người kia hiện ra trước mắt, Tư Văn chỉ biết giữ lấy vai của cậu, hạ giọng nói:
" Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, Tiểu Vi."
Lời nói thoảng qua tai, Tư Văn cũng theo đó mà đi vào nhà. Trước mắt Tôn Khả Vi lúc này chỉ là một màn ướt nhoà, cả cơ thể gầy nhom lại nhanh chóng được một thân hình cao lớn ôm lấy tựa vào lồng ngực.
Nước mắt thấm vào lớp áo sơmi, Tôn Phách thật điềm nhiên mà ôm ghì lấy người kia, một chút một chút lại trấn tĩnh, an ủi. Đến khi vị mặn chát chạm vào môi, Tôn Khả Vi mới vội lách ra khỏi người của Tôn Phách, cau mày nói:
" Cháu sẽ không khóc nếu chú đừng ôm thế này."
Tôn Phách nhướng mày, rõ ràng là uất ức:
" Nếu không có chú ở đây thì cháu đã đau lòng đến chết rồi. Lúc đó chẳng ai hay biết để hốt xác cháu đâu."
" Chú..." Tôn Khả Vi tức giận mím môi, mặt đỏ đỏ.
Nhìn người đàn ông trước mặt với khoé môi giương cao cười đắc ý, Tôn Khả Vi chỉ hận không thể làm lơ được người đó. Dù thế nào đi nữa Tôn Phách vẫn luôn là người ở bên cạnh cậu những khi cậu cần giúp đỡ nhất.
Luôn luôn là người đó, mà mãi mãi sau này cũng chỉ có người đó.
Nghĩ thế, cơn giận trong lòng cậu đã bớt đi một chút.
" Tiểu Vi, cháu hư quá, chú phải phạt thật nặng!"
Tôn Phách bỗng cất tiếng, sau đó là một màn hôn môi bất ngờ. Tôn Khả Vi chẳng kịp định thần, hai chân vẫn chôn sâu tại chỗ, cánh môi đã nhanh chóng bị người kia ngậm lấy, làm ướt.
Nâng cằm cậu lên, Tôn Phách nhẹ nhàng hôn lướt qua môi, tạo cho nơi ấy một cảm giác thật ấm nóng. Sau đó lại dùng tay ôm lấy hông cậu, dùng lưỡi vói vào khoang miệng, hôn triệt để.
![](https://img.wattpad.com/cover/58713936-288-k621212.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
RastgeleAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...