#46: Tôi đang rất vui

8.9K 414 268
                                    

SUNQINGtheWriter: Tránh những đứa ăn cắp trái khuấy, mình sẽ khóa những chương cuối cùng. Nếu ai muốn xem trọn thì cứ vào trang wordpress của Vi nhé.

Wordpress: https://sunqingtheauthor.wordpress.com

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây ^_^.

Sunqing.

...........

Chương 46: Tôi đang rất vui

Nghiêm Thần vẫn nói ra cùng với ngữ khí rất bình thản, cứ như anh vừa bảo rằng, tôi đói quá mà thôi. Trong khi đó, Từ Cảnh Minh thì lại vô cùng hoang mang trước lời ngỏ đầy kỳ quái của người kia.

Giúp đỡ? Giúp đỡ kiểu gì đây? Bộ anh biết tôi đang vướng mắc chuyện gì à? Anh nói nghe hay như thế đấy!

Từ Cảnh Minh trong lòng không phục, vẻ mặt khó coi làm cho Nghiêm Thần hơi mỉm cười. Anh bỗng thu ngắn khoảng cách giữa hai người, rất ái muội cất giọng:

" Cậu không tin tôi sao?"

Tin anh, nhưng tin cái gì?

Trừng lớn mắt nhìn Nghiêm Thần, lúc này Từ Cảnh Minh mới phát hiện hơi thở của người kia đang dần dần xâm chiếm lấy, khoảng cách ngày một gần hơn. Chẳng mấy chốc, chóp mũi của cả hai đã chạm nhau khiến cho Từ Cảnh Minh cảnh giác mà bật lùi về sau.

Cậu mau chóng đứng dậy, nhưng không cẩn thận đã vấp phải bậc thang, tạo một tư thế ngã nhúi ra sau. Nghiêm Thần cũng đứng dậy nhưng chỉ vươn một tay, dùng ít lực để níu người kia đứng cho vững.

Cả hai cứ thế dây dưa đến một lúc, sau khi Từ Cảnh Minh đã bình tĩnh lại, cậu mới dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, " Anh rốt cục muốn nói gì? Giúp đỡ tôi bằng cách gì đây?"

Nghiêm Thần điều chỉnh tư thế cho nghiêm túc, hai tay rút vào túi quần, môi vểnh lên cười nhẹ, " Bằng cách đơn giản nhất. Chẳng phải cậu đang thất tình à? Tôi sẽ giúp cậu hết thất tình."

" Khỉ!" Từ Cảnh Minh nhịn không được mắng một tiếng thô tục rồi lập tức xoay người, hoàn toàn đem những lời người kia vừa nói ném ra sau đầu. Trước khi rời khỏi đó, cậu còn bỏ lại một câu:

" Cho dù tôi có thất tình cũng không cần anh đến giúp. Anh nghĩ anh có năng lực phi thường sao?"

Dứt lời, bóng dáng cậu mất hút. Nghiêm Thần vẫn đứng lặng một chỗ, hai bàn tay thong thả rút ra khỏi túi quần, cầm lấy một điếu thuốc mà rít một hơi. Ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, anh thấy Từ Cảnh Minh lại tiếp tục bộ dạng cười nói vui vẻ như lúc nãy mà có chút đau lòng.

Tại sao cậu lại cố chấp quá vậy? Ba năm nay, tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu như vậy, lẽ nào cậu lại không nhận ra?

Giờ ăn trưa trôi qua nhanh chóng, Từ Cảnh Minh cùng mọi người đều đã quay trở lại công việc của mình. Buổi chiều là lúc cửa hàng đông khách nhất, lại có thêm một tốp học sinh ghé qua để mua thêm mấy cuốn truyện.

Một ngày làm việc tưởng chừng vui vẻ nhưng đến hơn tám giờ rưỡi tối, Từ Cảnh Minh lại phải đón tiếp vài vị khách không mấy lịch sự.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ