#09: Lưu manh Tư Văn

8.4K 560 173
                                    



Chương 9: Lưu manh Tư Văn

Sau khi nghe tin của Từ Cảnh Minh, Tôn Khả Vi cùng Tôn Phách đã vội vã chạy đến bệnh viện xem thế nào. Cứ nghĩ trong đầu người kia bị thương nặng lắm vì nghe Tư Văn báo đến với cái giọng vô cùng lo lắng. Nào ngờ khi cả hai đẩy cửa phòng liền thấy có kẻ đang nhàn rỗi ăn trái cây và xem truyền hình.

Thấy Tôn Khả Vi cùng ông cậu của mình đến, Từ Cảnh Minh còn giơ hai ngón tay lên "hi" một tiếng đầy vui vẻ. Lúc này, Tôn Phách liền liếc sang phía Tôn Khả Vi, ánh mắt hằn lên thấy rõ, anh muốn xử chết thằng cháu ranh này.

Tôn Khả Vi cũng hết cách, bèn lắc đầu rồi đi lại gần chỗ Từ Cảnh Minh ngó từ trên xuống dưới một lượt. Hoá ra chỉ là băng bó cái chân, cánh tay may sáu mũi mà thôi. Vậy mà Tư Văn lại lo lắng như thể người kia bị ngã từ tầng cao nhất xuống đất vậy đó.

" Anh có vẻ không đau đớn gì cho lắm?" Tôn Khả Vi khinh thường liếc xéo.

Trong bụng thầm mắng, chắc là muốn làm Tư Văn lo lắng thôi mà! Thú vui của anh ta cũng chỉ có như thế!

Anh hai, anh hãy thôi hành con người ta đi!!! Sống tích đức dùm đi!!!

Tôn Khả Vi thật lòng muốn nói thẳng vào mặt hắn những lời này nhưng mà suy cho cùng, một kẻ vô tâm vô phế thì có bao giờ hiểu được tấm lòng của người ta đâu?

" Tiểu Khả Ái, anh đau muốn chết đây này. Bây giờ em mới vào là thế nào?"

Tôn Khả Vi đặt gà mên cháo lên bàn, nghe vậy liền quay sang trừng mắt:

" Anh nghĩ em rảnh rỗi giống anh lắm sao? Vừa nghe anh Chí Công báo là em cùng chú đến liền đó."

Tôn Phách ngồi ở một bên cũng lấy một miếng táo cắn rôm rốp, môi vểnh lên, mắt liếc nhìn cái chân đau của Từ Cảnh Minh:

" Cháu trai, cháu bị đau thật hả? Sao có vẻ như cháu bình thường thế này!!!"

Lẽ nào mọi người đều nhìn ra à? Hắn giả bộ như vậy còn chưa thể qua mặt được tất cả hay sao? Có khi nào...người kia cũng nhìn ra hay không?

Từ Cảnh Minh bỗng chột dạ, giơ tay xua xua vài cái:

" Cậu đừng có linh tinh đi! Cháu bị đau thật đấy."

" Không cần biết anh đau thế nào, nhưng anh làm mọi người lo muốn chết!" Tôn Khả Vi múc một ít cháo ra cái tô, sau đó ngồi xuống ghế đưa trước mặt tên kia.

Từ Cảnh Minh bụng đói meo mặt đầy vui vẻ đón lấy tô cháo, nhưng sực nhớ cánh tay bị khâu vẫn còn đau, chưa thể cầm gì được. Ánh mắt đáng thương nhìn đến Tôn Khả Vi, cậu liếc hắn một cái rồi mới giữ tô cháo, múc từng muỗng.

" Tiểu Khả Ái là yêu thương anh nhất!" Từ Cảnh Minh vui vẻ há miệng ăn cháo.

Chỉ tội Tôn Khả Vi ở bất cứ đâu cũng phải làm ô sin cho tên này, làm cho Tôn Phách ngồi bên cạnh còn phải đau lòng ghen tị.

" Ai bảo em yêu thương anh nhất? Em không thèm thương cái loại người như anh đâu." Tôn Khả Vi tiếp tục buông lời phũ phàng.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ