Chương 17: Ai mới đáng thương?
Lưu Chí Công cầm trên tay ly nước lạnh hất mạnh vào gương mặt đang say bí tỉ kìa. Nhìn hành động bất ngờ của hắn đều khiến cho những kẻ vô tình đi ngang qua một màn ngỡ ngàng, cũng cảm thấy hắn bạo lực.
Nhưng căn bản Lưu Chí Công không thèm để ý mấy ánh mắt rảnh rỗi đó, hắn nhìn chăm chăm vào Từ Cảnh Minh đang bắt đầu nhúc nhích. Gương mặt chỉ toàn là nước, đôi mày nhíu nhíu, Từ Cảnh Minh chậm rãi mở mắt.
Hình ảnh lờ mờ của Lưu Chí Công trước mặt làm Từ Cảnh Minh chớp chớp mắt, sau đó giơ tay cao lên chạm vào mắt hắn, miệng còn lảm nhảm:
" Ưm, Tư Văn?"
Lần này giọng nói người kia đã rõ ràng một chút, Lưu Chí Công ngay lập tức sầm mặt. Khó chịu, uất ức, bực bội, không cam tâm, Lưu Chí Công nắm chặt cổ áo của người kia vực dậy.
Từ Cảnh Minh từ dưới ghế bị lôi dậy, còn bị đánh mấy cái vào mặt. Thật ra Lưu Chí Công chỉ vỗ vào hai má cho hắn tỉnh mà thôi. Một lúc sau, người kia mới thật sự tỉnh hẳn, mắt mở to nhìn xung quanh.
" Chí Công?" Từ Cảnh Minh lầm bầm.
Cuối cùng cũng nhìn đúng người rồi!!!
Lưu Chí Công khẽ thở dài, sau đó kêu phục vụ mang lên một chai rượu mới, bắt đầu nhâm nhi từng ly một. Từ Cảnh Minh do tác dụng của nước lạnh cộng với sự bạo hành nho nhỏ của Lưu Chí Công mà hơi men đã bay đi mất.
Đôi mắt trừng lớn, Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn xuống bàn tay thon dài của mình, sau đó nghiêng mặt nhìn người bên cạnh:
" Cậu đến bao giờ vậy?"
Lưu Chí Công nhẹ tựa lưng vào ghế, nhàn nhã rót một nửa ly rượu, kề ngay môi rồi cười nhẹ:
" Không sớm không muộn, vừa đúng lúc nghe cậu nói mớ."
Nụ cười nhếch mép gian tà làm Từ Cảnh Minh chướng mắt, vội vàng lườm một cái rồi cầm chai rượu rót vào ly mình. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lớp thuỷ tinh đột nhiên khiến cho Từ Cảnh Minh bị hoa mắt.
Trong màn đỏ đầy mê hoặc đó bỗng dưng hiện hữu một khuôn mặt, một nụ cười ấm áp, còn có...ánh mắt ôn nhu kìa. Lắc nhẹ ly rượu, Từ Cảnh Minh mới phát hiện mình vừa bị ảo giác.
Ảo não ngửa cổ uống cạn chất lỏng chết tiệt kia, Từ Cảnh Minh đặt mạnh ly xuống bàn, miệng thầm mắng, " Mẹ nó!"
Lưu Chí Công không mảy may thắc mắc câu văng tục kia, hắn thừa biết Từ Cảnh Minh ngay lúc này đang vướng phải chuyện gì đó rất khốn khổ. Có thể là về tinh thần chăng?
" Sao lại đến đây uống say như vậy? Còn chưa kịp tâm sự với tôi nữa." Lưu Chí Công đặt ly rượu xuống bàn, hỏi.
Từ Cảnh Minh hai tay ôm kín mặt, khư khư giữ nguyên hình dạng cũ. Đầu cúi thấp, mặt mũi trông phờ phạc thấy rõ. Lát sau, hắn mới ngẩng lên, cười khẽ:
" Cậu nhìn xem tôi lúc này có giống một tên bi luỵ không?"
" Bi luỵ?" Lưu Chí Công hơi kinh ngạc nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt u uất không nói thành lời, " Hai chữ bi luỵ này không hề phù hợp với một đứa lưu manh như cậu, có hiểu không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
DiversosAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...