-Song nhi...
Thiên Bình khẽ gọi Song Tử khi cô đang đứng ở hành lang trường cùng Cự Giải.
-Thiên Bình...Anh về lúc nào vậy?-Song Tử mừng rỡ nhìn anh.-Hôm qua thôi,Cự Giải...em mượn Song Tử một chút có được không?
-Tất nhiên rồi-Cự Giải cười rồi quay vào lớp học.
-Anh về hôm qua sao em không biết? Lúc nào thế?-Song Tử ngây ngô nhìn Thiên Bình.
-Lúc đó em ngủ rồi. Mà Song Tử này,tháng sau anh lại phải đi rồi chắc lâu lắm mới về được.
-Anh đi đâu thế? Anh vừa về mà-Song Tử nắm lấy tay Thiên Bình,đôi mắt thảng thốt nhìn anh.
-Anh đi rồi sẽ về mà-Thiên Bình ôm Song Tử vào lòng,anh nhắm đôi mắt đỏ mệt mỏi pha lẫn nỗi buồn không thể cất thành lời.
Thiên Bình cảm nhận được từng đợt gió thổi qua như đang cuốn trôi khoảng thời gian ít ỏi này giữa anh và cô,nghe được mùi hương quen thuộc từ mái tóc mềm mượt của cô khiến anh chẳng muốn xa rời dù là nửa bước cũng không.
Từng giọt nước mắt ấm nước của Song Tử thấm vào áo đồng phục của Thiên Bình càng khiến anh quặng lòng hơn.
Cố hít lấy mùi tóc yêu thương ,ôm thật chặt như sợ chẳng thể còn lần nào nữa. Chưa bao giờ Thiên Bình cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Anh sợ mình không thể tiếp tục bên cô.
Sợ mình xảy ra chuyện thì ai sẽ lo lắng cho cô?
Từng nhịp tim Thiên Bình đập mạnh theo dòng suy nghĩ nếu được chọn anh sẽ chọn vẫn gặp cô,yêu cô,bên cô nhưng là một hoàn cảnh khác,một đời sống an nhàn khác kìa chứ không phải là như vậy.
-Em đừng khóc,anh sẽ về,dù sao đi nữa cũng về vì em là nhà,là nơi anh sẽ về-Thiên Bình cất giọng trầm buồn trấn an Song Tử.Song Tử cũng ngừng khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên của cô khiến Thiên Bình chua xót lau nó đi.
-Anh về sẽ không đi nữa đúng không?-Song Tử nhìn Thiên Bình lo sợ. Cô sợ mất anh,mỗi lần anh đi là mỗi lần nhịp tim cô đập mạnh quặng thắt lo lắng không nguôi cho tới khi anh về mới yên tâm nhưng rồi anh lại đi...
-Ừ anh hứa. Em ở nhà phải tự lo cho bản thân,anh đi lần này sẽ lâu nhưng anh sẽ về.Thiên Bình mỉm cười,đã lâu anh không cười nhưng không phải vui vẻ như lúc trước bên cô mà hôm nay bên cô nhưng nụ cười là xa cách.
Ở một nơi nào đó cũng có một chàng trai đang đứng nhìn một cô gái trong thư viện đang say mê đọc một cuốn sách,chóc chóc nụ cười trên môi. Anh chăm chú ngắm nhìn người con gái ấy.
Đột nhiên cô đứng dậy bước đến gần cửa sổ... Hình như cô nghe điện thoại. Bảo Bình khẽ mở hé cửa Thư Viện nghe cô nói.
-Dạ thưa cha?-....
-Vâng...Bảo Bình đồng ý nhưng con...
-...
-Con sợ con không có khả năng,con bé rất bướng.
-...
-Vâng con biết rồi,con sẽ cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Số phận
FanfictionAuthor:Gin Fic:(12 chòm sao) Số phận Length:Longfic Category:Hành động,tình cảm