Chapter 47: Em đi đi

3K 196 14
                                    

Thiên Bình và Song Tử về đến nhà,Thiên Bình thì bỏ lên phòng trước còn Song Tử thì ngập ngừng từ từ bước vào nhà.

-Em đi đâu cả ngày vậy?-Ma Kết nhíu mày hỏi Song Tử.

Song Tử im lặng,gương mặt biểu hiện rõ sự lúng túng.

-Thôi em lên lầu đi,cũng khuya lắm rồi-Thiên Yết cười dịu dàng.

Song Tử cuối chào rồi bước lên phòng.

-Chị...-Ma Kết nhìn Thiên Yết còn cô chỉ cười hiền.

-Tụi nó là con nít em ạ.

-Lúc nãy em thấy Thiên Bình có vẻ không ổn lắm,Song Tử thì lúng ta lúng túng. Không biết có chuyện gì với nó không-Ma Kết thở dài.

-Trước giờ Thiên Bình chưa bao giờ nặng lời với Song nhi nên chị nghĩ chắc không sao đâu.

-Sao hai chị chưa ngủ? Có chuyện gì sao?-Cự Giải từ trên lầu bước xuống.

-Không phải hai chị mà là Song Tử và Thiên Bình. Con bé Song Tử đi đâu tới bây giờ mới về,còn Thiên Bình có vẻ tức giận-Thiên Yết nhún vai.

-Từ lúc đi với Thiên Bình vào lễ tang của An Ny về thì nó cứ làm sao ấy,em hỏi gì cũng lắc đầu,không biết có chuyện gì không nữa-Cự Giải cũng thở dài ngao ngán.

Ai khi thấy sắc mặt Thiên Bình không tốt đều lo lắng,vì trước giờ Thiên Bình ít khi biểu lộ sự khó chịu,tức giận ra mặt nhất là đối với Song Tử....

Song Tử e dè mở cửa phòng bước vào.

-Ngồi xuống đi,chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.

Cả hai ngồi xuống sofa,im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

-Em thấy mệt chưa? Khi bên tôi em thấy chán chưa? Em mất niềm tin chưa?-Thiên Bình nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Song Tử,khiến cô lúng túng cuối mặt xuống.

-Tôi đang tự hỏi là em đang nghĩ gì?

-Em...-Song Tử ngập ngừng,ánh mắt nhìn xuống đất như kẻ có tội.

-Em muốn làm sao?

-Em không muốn gì cả,không gì cả. Chỉ là...bình yên-Song Tử ngước mắt nhìn Thiên Bình,đây là lần thứ 2 cô nói với anh điều đó.

-Vậy ngày mai em hãy đi tìm bình yên cho chính mình đi-Thiên Bình nói rồi đứng lên bước ra khỏi phòng,chỉ còn lại Song Tử ngồi đó.

"Ngày mai,em sẽ rời xa anh,chúng ta xa nhau dễ vậy à? Yêu rồi rời bỏ dễ vậy sao? Bình yên sao? Bình yên của em là anh nhưng bây giờ nó lạc đâu rồi?"

-------------
Lê bước chân lên phòng,Bạch Dương mệt mỏi nằm xuống,cô vẫn khóc,đôi mắt cay sưng húp lên,từng tiếng nấc nghẹn thắt tận vào tim.

Bạch Dương không biết Sư Tử sẽ nghĩ gì nữa,anh đã mệt mỏi rồi sao? Cô hình như cũng vậy. Cả hai đã quá mệt mỏi,cô nhận ra rằng đôi lúc yêu rất nhiều nhưng bên nhau mà gây cho nhau sự mệt mỏi,chán nản thì có lẽ là nên...dừng lại,sẽ tốt hơn.

Nhưng Bạch Dương không muốn xa Sư Tử,cô yêu anh đến nỗi không biết từ bao giờ đó đã là một thói quen thấm sâu vào máu,vào tâm lẫn trí cô.

(12 chòm sao) Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ